Ly hồn 2

Khi ông Toàn mở mắt ra lần nữa…

Khắp bầu trời, từng cụm mây vàng rực như lửa pha lẫn chút màu cam đỏ lựu, chúng xếp thành tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau lên đến chín tầng trời.

Phương Toàn nhận ra mình đang ở trên một bãi đất trống trải rộng mênh mông vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Ở đây không có âm thanh cũng không sự sống. Xung quanh chỉ toàn là sương mùa dày đặc, che khuất tầm nhìn.

“Đây là đâu mà xung quanh chỉ toàn là sương mù dày đặc thế này?" Ông Toàn lầm bẩm trong miệng.

"Nếu mục đích chỉ đưa mình đến một không gian không có sự sống thì có ý nghĩa gì nhỉ?"

Không đúng! phía trước dường như có cái gì đó?

Phương Toàn tiến lên vài bước để xác nhận suy nghĩ của bản thân. Sau đó, ông sững người lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.

Trước mặt ông lúc này, cách khoảng 5m có một đài tế hình tròn, cao chừng 3m, rộng 6m. Xung quanh đài tế có chín chiếc cột màu đen, hình trụ được trạm khắc tinh xảo. Chúng dựng đứng, đỉnh trụ đâm xuyên qua mây mù, không thấy điểm cuối. Bên trên khắc đầy những văn tự cổ không rõ là của thời đại nào làm tăng thêm vẻ huyền bí và hơi thở cổ xưa nồng đậm đầy trang nghiêm.

Ông Toàn muốn tiến lên phía trước vài bước để xem rõ hơn nhưng ông phát hiện ra, bản thân không nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Ông như bị định thân tại chỗ, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đây là điều hiếm gặp khi bản thân Phương Toàn hiện giờ đang tồn tại dưới dạng thể hồn. Nói cách khác, hồn phách của ông được đưa đến được nơi này. Mà dưới dạng hồn phách, theo lí mà nói ông sẽ không cảm thấy khó chịu, hay bồn chồn giống như bây giờ. Trừ khi, ở đây có thứ gì đó gây áp lực khiến cho một trong những thầy pháp có đạo hạnh đứng đầu đất Việt như ông cũng phải dè chừng, e sợ.

Cảm giác bồn chồn vẫn ngự trị trong lồng ngực, không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên một cách rõ rệt khiến cho hô hấp của ông Toàn tắc nghẹn, ông phải cố gắng hết sức hít vào để lấy không khí vào phổi tránh cho bản thân mất đi ý thức. Nhìn mặt ông lúc này đỏ như một quả cà chua chín.

Chợt, ánh mắt Phương Toàn chạm vào chính giữa đài tế-nơi sương mùa dày nhất. Ông nhận ra sương mù chỗ này không giống bình thường, ẩn hiện lên ánh sáng màu vàng đỏ.

Không! Đây không phải là sương mù màu vàng mà là chúng bị nhiễm sáng của vật gì đó từ bên trong.

Ông Toàn cố căng mắt, tập trung tinh thần nhìn xem đó là vật gì. Bởi vì ông biết chắc chắn tổ tiên giúp ông ly hồn là có nguyên nhân.

Có lẽ, đáp án sẽ được hé lộ khi ông nhìn rõ được vật trước mắt lúc này.

Thường thì mỗi lần ly hồn đều do ông tính trước được rồi chủ động làm phép. Tuy nhiên, lần này khác hoàn toàn so với những lần trước do bất ngờ không kịp chuẩn bị, ông Toàn bị buộc ly hồn một cách thụ động.

Mỗi một lần ly hồn đều có chuyện đại sự khắp xảy ra có liên quan trực tiếp đến nhà họ Phương. Chỉ là lần này…không biết là tốt hay xấu đây?

Dựa theo linh tính mách bảo, ông Toàn cố đưa bàn tay căng cứng của mình lên môi, cắn mạnh vào ngón tay giữa của bàn tay phải. Trong nháy mắt, một giọt máu đỏ rỉ ra trên đầu ngón tay cùng với đó là cơn đau đột ngột xuất hiện giúp ông tỉnh táo hơn một chút.

“Thiên nhãn, khai.“

Đọc pháp quyết xong, ông đưa ngón tay thấm máu chạm lên ấn đường-nơi chính giữa hai đầu lông mày, sau đó hơi kéo nhẹ một đường ngắn để mở con mắt âm dương.

Ẩn sau lớp sương mù dày đặc, chính giữa đài tế có một dáng người mờ mạt dần hiện lên. Đó là một cô gái mặc bộ váy áo màu đỏ thời xưa. Phương Toàn không rõ đây là trang phục của thời đại nào. Chỉ biết đó là một bộ váy được may bằng lụa đỏ, tà váy xoè rộng dài quét đất, bên trên thêu nhiều hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng. Dường như có cả văn tự cổ nhưng do khảng cách xa nên Phương Toàn không nhìn rõ được đó là loại chữ viết gì.

Đặc biệt hơn, cô gái có mái tóc màu đỏ dài đến hông. Do tư thế cúi đầu nên mái tóc rủ xuống che lấp quá nửa khuôn mặt. Kì lạ là khắp người và chân tay của cô đều bị khoá bởi chín sợi dây xích lớn màu đỏ thẫm trông rất rợn người.

Mỗi sợi dây xích to ngang ngửa với kích thước cổ tay cô gái. Chúng có màu đỏ thẫm gần giống với màu máu, bên trên thân khảm những kí tự kì lạ đang toả ánh sáng màu đỏ nhạt. Ông Toàn đoán đó có thể là một loại chữ viết cổ hoặc một pháp trận cổ xưa nào đó. Cùng với đó ông cũng thắc mắc rằng nhìn chín sợi dây xích to và nặng cả trăm kilogam thế kia, làm sao cô gái thần bí có thể chịu đựng được.

Cô ấy đã ở nơi này bao lâu rồi?

Dường như nhận thấy ánh mắt của Phương Toàn đang nhìn mình. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên và chỉ với một ánh mắt đã khiến cho ông Toàn nhận lấy một chấn động đến từ sâu trong linh hồn. Đó là một sự rung động kì lạ mang đến sự cộng hưởng giữa hai người.

Bức màn sương mù dày đặc giờ đây đã được vén lên, hé lộ một bức tranh tuyệt mỹ. Mọi thứ trước mắt ông Toàn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đến lúc này ông mới nhận ra nơi mình đang đứng đâu phải là một vùng đất trống trải không có sự sống. Sau khi sương mù tan đi hết, cảnh vật vốn có nơi đây đã hiện lên trước mắt ông.

Những cây cổ thụ sừng sững cao vút vươn lên đến tận trời xanh. Dưới mặt đất là từng thảm cỏ xanh mướt bên trên điểm xuyết vài bông hoa dại nhỏ màu trắng xinh xắn. Tuy không có mặt trời nhưng ở đây lại có một thứ ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ nên toàn bộ không gian, nó giống như những vệt nắng vàng lung linh nhảy múa trên từng phiến lá cây.

Mỗi một góc nhìn mỗi một khung cảnh đều là kiệt tác của thiên nhiên khiến có ông Toàn suýt nữa thì đắm chìm vào sự yên bình nơi đây. Ông hiểu rằng, khi chưa được chủ nhân nơi này cho phép ông không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ một thứ gì.

Mặc dù bị xiềng xích nhưng quanh thân cô gái tản ra một cỗ hơi thở uy nghiêm, ngạo nghễ và…đầy ngông cuồng.

Cô gái sở hữu một làn da trắng nõn như ngọc, bờ môi đỏ mọng và mái tóc buông thả như thác nước. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là đôi mắt phượng sắc sảo với đôi đồng tử màu hổ phách đầy cuốn hút, hàng mi dày màu đỏ rủ xuống buông ánh nhìn hờ hững không màng tới thế sự.

Có vẻ như nhận thấy sự tìm tòi nghiên cứu của thầy pháp già, cô gái từ từ đưa trọng tâm ánh mắt về phía ông. Rõ ràng đó chỉ là một ánh mắt từ tốn không có ác ý nhưng nó làm cho lồng ngực ông Toàn bị tắc nghẽn, một áp lực vô hình đè nặng khiến cho mọi cử động của ông trở nên khó khăn.

Không khí như đặc quánh lại, thời gian cũng ngừng trôi tại khoảnh khắc này.

Phương Toàn có cảm giác lồng ngực bị vật nặng đè lên khiến trái tim đập chậm lại, lá phổi như có bàn tay vô hình bóp chặt khiến cho ông không thể hô hấp một cách bình thường, tai của ông ù đi và ý thức ông trở nên mơ hồ không rõ.

Trước khi ý thức bị cưỡng ép trở về cơ thể Phương Toàn lờ mờ nhận ra: tóc, lông mi, lông mày của cô gái đều có màu đỏ.

Liệu con người sẽ có đồng tử màu vàng và tóc màu đỏ ư? Hay người trước mắt ông bây giờ căn bản vốn không phải là con người?