Gâu đần mang về hai Husky

Từ nhà chính đi đến chỗ hẹn phải mất khoảng hơn 20 phút đi bộ, còn tại sao phải đi bộ mà không phải là đi xe thì đó là bởi vì nơi Phương Diễm muốn đến nằm sâu trong rừng sau núi.

Khẽ chạm vào màn hình điện thoại, hiển thị 20:23 pm.

Ừm, cô sẽ cố gắng đến chỗ hẹn trước 9 giờ.

Kể ra thì phải nhớ đến chủ nhật vào 3 ngày trước, khi ấy cô đang tỉa hoa hồng sau vườn nhà thì gâu đần không biết dẫn từ đâu mang về hai chú chó nhỏ husky, chắc khoảng tầm 2-3 tháng tuổi.

Hai chú chó có bộ lông màu trắng xám, dọc sương sống kéo dài từ đầu đến tận chóp đuôi có một vệt lông màu đen hơi nhạt. Phương Diễm tỉ mỉ quan sát hai chú chó nhỏ, phát hiện con đực huyền đề cả bốn chân; khá hiếm nhưng hơi tiếc chỉ là huyền đề đơn. Hơi kém so với gâu đần nhà cô có huyền đề kép cả bốn chân, lưỡi đen, thân mình to chắc khoẻ. Xét về độ quý hiếm phải nói gâu đần thuộc loại chó cực quý. Nhiều người ngỏ ý muốn mua lại với giá cao, tuy nhiên gia đình cô từ chối.

Đùa à, người nhà cô sớm đã xem Đức Trí như thành viên trong gia đình từ lâu, không thì chẳng có ai rảnh mà đặt tên cho thú cưng trong nhà là "Phương Đức Trí" y hệt như tên người.

Còn con cái tuy không có chân huyền đề nhưng trên đỉnh đầu, vùng lông giữa trán có một xoáy nhỏ màu trắng xoắn theo chiều kim đồng hồ, nhìn xa giống như có con mắt thứ ba trông rất ngộ nghĩnh.

Đúng là hiếm thấy.

Đáng tiếc, với bộ dạng gầy nhom cùng với khắp mình trầy xước đã làm mất đi vẻ dễ thương vốn có của chúng. Phương Diễm đoán, có lẽ là hai chú chó bị lạc đàn hoặc bị chủ bỏ rơi. Vết trầy xước chắc là do chúng chui rúc vào bụi gai hay do cành cây sắc nhọn quẹt vào gây ra.

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác, sợ sệt lép vào thân mình to lớn của gâu đần của hai chú chó trông đến thật là đáng thương.

“Gâu đần, em kiếm đâu được hai cục cưng yêu vậy?”

“Gâu, gâu,…” Nó có tên hẳn hỏi có được không. Tên khai sinh của nó do ông chủ đặt cho-Phương Đức Trí, nghe tên đã thấy thông minh vậy mà cô chủ suốt ngày gọi nó là đần.

Đần chỗ nào mà đần. Đức Trí ảo não nghĩ.

“…” Cô đâu có hiểu tiếng chó, chắc là lại uất ức vì bị gọi là đần đây.

“Không phải nhặt vậy là con em mới đẻ à?”

“ Gâu, gâu…” Đức Trí tức giận nhảy chồm nên người Phương Diễm. Nó là chó đực làm sao đẻ được con, cô chủ lại sảng rồi.

“Không phải do em đẻ? Cũng không phải nhặt... Nói mau, em hại đời chó nhà ai rồi hả?” Vừa nói Phương Diễm vừa véo hai núm thịt bên má của nó.

Đức Trí: “….” Nó không đấu lại ác ma này, phận làm chó 12 bến nước lênh đênh, thật đáng thương làm sao~

“Ơ, sao không trả lời.” Miệng thì nói nhưng tay Phương Diễm vẫn không ngừng xoa nắn mặt Đức Trí.

“…” Ác ma, quả thực là ác ma mà.

“Hahaha không trêu em nữa, xem cái bản mặt tức giận của em đáng yêu chưa kìa, hahaha. “

Phương Diễm thích thú cười, không hiểu tại sao, Gâu đần luôn có một ma lực nào đó khiến cho mỗi lần gặp mặt khiến cô không nhịn được mà trêu trọc. Cô đặc biệt thích phá vỡ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng của nó.

Trêu gâu đần thoả thích xong, cô quay sang phía hai chú Husky nhỏ, nhẹ giọng:

“Hai bé, lại đây chị bế nào.”

Phương Diễm tiến lại gần hai chú chó, cô tính đưa tay ra bế chúng nhưng con chó đực bỗng từ dáng vẻ sợ sệt trở nên hung dữ. Nó gầm gừ, nhe lanh vuốt về phía cô nhưng sâu trong mắt vẫn không che dấu được vẻ hoảng loạn.

Con người, chớ nên lại gần.

Tay cô gái khựng lại giữa không trung, cô khẽ lẩm bẩm:

“Cảnh giác đến vậy cơ à.” Phương Diễm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, đưa hai tay về phía trước chờ đợi.

Vốn chú chó có xoáy giữa trán cũng cảnh giác lùi về phía sau và nhìn Phương Diễm với vẻ đề phòng nhưng khoảnh khắc nó nhìn vào mắt cô gái dường như nhìn thấy gì đó, nó khựng người lại rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu. Sau đó, trước sự ngạc nhiên tột độ của Phương Diễm, chủ động tiến lại gần chân cô sau đó dùng đầu cọ nhẹ vào chân cô một cách thân mật. Chú chó đực thấy thế cũng vội vàng thu lại dáng vẻ hung dữ, lê đôi chân bị thương tiến về phía Phương Diễm.

Đứng trước hai cặp mắt rưng rưng Phương Diễm cười khẽ rồi dịu dàng bế chúng vào lòng, dạo bước về phía nhà chính.

“Gâu đần, em chạy về trước lấy hộp cứu thương mang ra Sofa cho chị được không?"

Nghe thấy tiếng cô, chú chó Đức Trí sủa đáp một tiếng rồi chạy vụt đi. Nó đã làm việc này quen rồi, nếu hỏi nó xem ở nhà này ai là người hay bị thương, trầy xước nhiều nhất thì chắc chắn đó là cô chủ Phương Diễm. Ngoài ra, mỗi khi nó hay cô chủ ra ngoài mà gặp các động vật nhỏ bị thương cũng hay đem chúng về nhà chăm sóc, đợi chúng khoẻ lại rồi thả đi. Dường như cô chủ rất được động vật yêu quý, khắp căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót. Có khi còn có cả sóc và khỉ đến xin ăn nữa.

Xem kìa, xem kìa nhìn vườn hoa hồng đầy bướm và ong kia thì biết, nó thích nhất là đuổi bắt bướm trong khu vườn nhỏ của gia đình vào mỗi buổi sáng sớm.

Phương Diễm bế hai chú chó nhỏ tiến về phía Sofa trong phòng khách. Cô mở hộp cứu thương màu trắng, nắp hộp có in hình chữ thập đặc trưng của bộ y tế mà Gâu đần đã để trước đó. Cô khẽ xoa đầu chú chó Đức Trí:

“Cảm ơn em, lát chị thưởng cho hộp thịt nha.”

Hừ, nó làm việc không phải vì một hộp thịt có được không. Nhưng mà kể ra có thì cũng không tệ lắm, nghe nói là thịt hộp nhập khẩu, mùi vị có vẻ không tệ, so ra hơi kém thịt kho bà chủ làm một chút nhưng đành miễn cưỡng ăn tạm lót dạ vậy.

Phương Diễm trước tiên dùng khăn mềm thấm ướt nhẹ nhàng lau chùi khắp thân mình của hai chú chó một lượt để loại trừ bụi bẩn. Sau đó cô chuẩn bị nước sát trùng và băng gạc sạch để khử trùng vết thương và băng bó. Hai chú chó biết cô muốn tốt cho chúng nên rất phối hợp, ngoan ngoãn nằm im để cô xử lí vết thương.

Chợt, cô khựng người lại cảm thấy ngón tay ẩm ướt và có chút dinh dính khi chạm vào cổ của chú chó đực. Phương Diễm cúi xuống nhìn vào ngón tay thì phát hiện đó là máu. Cô vội vàng dùng ngón trỏ vạch vùng lông ở cổ của chó nhỏ thì phát hiện ra có bốn dấu răng rất sâu.

Một vết cắn rất sâu làm lộ cả thịt non, mới đầu do bị bộ lông dày che lấp cùng với vị trí vết thương nằm ở mặt dưới của cổ nên cô không nhìn thấy.

Theo quan sát, dễ dàng nhận thấy đây là vết cắn của động vật trưởng thành.

Là loài gì đây?

Phương Diễm suy đoán, tay cô cũng không rảnh liên tục thao tác trên vết thương của chú chó. Mất khoảng 5 phút, cô hoàn thành công việc băng bó. Từng đường băng đều đặn, thẳng tắp, thủ pháp thuần thục cho thấy người thực hiện rất giàu kinh nghiệm, không phải một trăm thì cũng không dưới vài chục lần thao tác. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng đó là vết băng bó mà sẽ tưởng là một chiếc nơ màu trắng xinh xắn được thắt ở cổ chó nhỏ.

Về phía con chó cái ngoại trừ có một vài vết xước nhỏ ngoài da thì không còn vết thương nào quá nặng đáng chú ý. Cô chỉ cần khử trùng và đắp thuốc là xong.

Sau khi hoàn thành công việc nhìn hai chú husky nhỏ, Phương Diễm lâm vào trầm tư, đầu không ngừng suy đoán, theo thói quen cô không ngừng gõ những ngón tay trắng nõn như ngọc xuống mặt bàn theo nhịp một cách chậm dãi.

Có khả năng…