Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng

 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày hôm nay chính là ngày trọng đại nhất của cuộc đời Diệp An Nhiên. Cô khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, chiếc váy được thiết kế rất tinh xảo. Nhìn bản thân trong gương, cô vừa vui mừng vừa hồi hộp. 

 

Cạch.

 

Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào cùng với bạn thân của cô - Lạc Như Như.

 

Diệp An Nhiên không tin vào mắt mình nữa, cô quay sang nhìn trực diện người ấy, cô cảm nhận được khóe mắt của mình bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay xè. Cô chạy thật nhanh lại và ôm chầm lấy người đàn ông ấy: “Bố, cuối cùng bố cũng chịu đến rồi. Con… hức… hức, con cứ… cứ tưởng rằng bố sẽ không đến.”

 

Lạc Như Như đứng một bên mỉm cười, bản thân cô cũng rất xúc động trước hành động đột ngột này của ông ấy.

 

“Con gái khờ, đám cưới của con gái bố vì sao bố lại không đến. Thật là ngốc quá, có giận thì bố cũng đã hết giận rồi, nào, đừng khóc nữa sẽ khiến gương mặt con trở nên xấu xí đấy.” Ông dẫn cô đến ghế sofa ngồi: “Bố và bạn của con sẽ ngồi đây với con một lát, đừng quá lo lắng.”

 

“Vâng ạ.”

 

Diệp An Nhiên thật sự rất vui và hạnh phúc khi thấy Diệp Tuấn Hào đến đây, cái ngày mà cô đi chơi cùng Như Như thì hai người đã quyết định lấy hết can đảm để mà gọi cho Diệp Tuấn Hào báo tin. Lúc đó, cô và Như Như còn nhớ rất rõ giọng điệu trách mắng, thái độ tức giận tột độ cùng với câu nói “bố sẽ không đến tham dự đâu” nghe vậy, cô như sụp đổ. Người thân duy nhất của mình lại chẳng thèm quan tâm đến đám cưới của cô diễn ra như thế nào.

 

An Nhiên đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức sưng hết hai con mắt khiến cho Lạc Như Như lo sốt vó lên. Vì bây giờ cô không còn một mình nữa, cô còn có con, nếu lỡ như ảnh hưởng không tốt đến đứa bé thì phải làm sao?

 

Bên ngoài khách khứa đã và đang đến khá đông đúc, Âu Minh Hải cùng An Tuyết Hy đi chào hỏi hết người này đến người khác, bên cạnh còn có Âu Dương Trạch. 

 

Còn Âu Diễm Châu cùng Âu Bảo Châu thì đang ở ngoài hành lang hóng gió, chỉ cần vài tiếng nữa thôi là gia đình họ có thêm hai thành viên mới. Không biết sau này cuộc sống sẽ mưa thuận gió hòa hay là sẽ có sóng gió đây?

 

Mà dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần đừng đụng chạm gì tới bọn họ là được.

 

***

 

“Chú rể Âu Dương Trạch, con có nguyện ý lấy tiểu thư Diệp An Nhiên làm vợ, dù cho lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, dù cho lúc giàu sang hay nghèo khó cũng đều một lòng ở bên cạnh cô ấy. Con có nguyện ý không?”

 

“Con nguyện ý.”

 

Diệp An Nhiên có chút nghi hoặc, anh ấy vậy mà không một chút do dự liền trả lời nguyện ý ở bên cạnh cô ư. Cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, cô muốn tìm sự miễn cưỡng trong đôi mắt anh.

 

Quả thật, cô không tin Âu Dương Trạch. Bởi từ khi cô mang thai, anh ta không còn quan tâm đến cô nữa, mỗi lần cô gọi cho anh ta đều thuê bao hoặc máy bận. Giống như anh ta muốn né tránh cô vậy.

 

“Cô dâu Diệp An Nhiên, con có nguyện ý lấy thiếu gia Âu Dương Trạch làm chồng, dù cho lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, dù cho lúc giàu sang hay nghèo khó cũng đều một lòng ở bên cạnh anh ấy. Con có nguyện ý không?”

 

“...”

 

“Này, em thất thần cái gì vậy. Mau trả lời đi.”

 

“Con nguyện ý.”

 

“Được, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.”

 

Lời vừa dứt đã có biết bao nhiêu tràng vỗ tay vang lên thay cho lời chúc phúc từ họ. Diệp An Nhiên nhìn xuống phía dưới, đảo mắt tìm vị trí của bố và Như Như thì thấy bọn họ vẫy tay với cô, trên môi là nụ cười chúc mừng.


 

Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng