Phá thai?

 

Nhìn cuốn lịch trước mắt, lòng cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Mặc dù đã nghĩ tới vấn đề đó, nhưng chẳng phải những lần trước đều bình thường sao? Đừng nói là… ngày hôm đó anh ấy không đeo bao đấy nhé.

 

Aaaa, không thể nào.

 

Diệp An Nhiên vội vàng thay một bộ đồ ra ngoài, cô muốn đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc chắn. Chuyện này không thể tùy tiện qua loa được, nếu như là thật thì liệu Dương Trạch có cưới cô hay không? Hay sẽ…

 

Đột nhiên cô lắc lắc đầu, không đâu, không đâu. Anh ấy không phải là loại người như vậy, Diệp An Nhiên mày phải có lòng tin với anh ấy.

 

Cô và hắn ta đã yêu nhau hai năm, trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn này hắn ta đã cho cô biết thế nào là tình yêu, thế nào là được nuông chiều, được trân trọng. Tuy hắn chưa một lần đưa cô về ra mắt gia đình, nhưng cô không vì vậy mà trách móc hay buồn bã. Ngược lại, cô còn thông cảm cho hắn ta.

 

***

 

Một cô y tá bước ra cùng tờ giấy trong tay: “Xin mời cô Diệp An Nhiên.”

 

Cô vội đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.” Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Diệp An Nhiên tự trấn an bản thân, cô ngồi xuống ghế với vẻ mặt hồi hộp: “Thế nào rồi bác sĩ, kết quả là…”

 

“Chúc mừng cô Diệp, cô đã mang thai được một tháng rồi. Hiện tại đứa bé đang phát triển rất tốt.” 

 

“Là… là sự thật sao, bác sĩ?”

 

“Là thật, vậy nên cô Diệp hãy ăn uống và nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để những chuyện không vui ảnh hưởng tới tâm trạng. Bởi khi mẹ buồn thì con cũng sẽ buồn, khi mẹ vui thì con sẽ vui.”

 

Nghe thấy vậy, Diệp An Nhiên chỉ biết cười cảm ơn nữ bác sĩ và xin phép ra về. 

 

Ôi! Mặc dù có hơi nhanh, nhưng không sao cô chấp nhận tất cả. Vì con, cô có thể gạt hết mọi chuyện sang một bên, tương lai, cứ để tương lai rồi hãy tính. Chuyện cần làm bây giờ là phải báo cho Âu Dương Trạch biết, phải hẹn anh ấy ra gặp mặt.

 

***

 

Âu Dương Trạch bước vào đã thấy cô ngồi một mình bên góc trái, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi giọng cô rất gấp gáp: “An Nhiên, có chuyện gì thế? Nhìn mặt em xanh xao quá, không khỏe chỗ nào sao?” 

 

Cô lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng: “Trạch, anh sắp làm bố rồi đấy. Thế nào, rất bất ngờ có phải không, lúc đầu em cũng phản ứng như anh vậy. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn là rất vui.”

 

Diệp An Nhiên luôn miệng thao thao bất tuyệt, còn anh ta đã không còn tâm trạng để mà nghe tiếp. Có thai ư? Đùa gì vậy chứ, hắn chỉ mới xuất vô có một lần thôi mà, chỉ duy nhất một lần đã dính rồi sao? Không thể nào.

 

Anh ta vẫn không hề tin cái thai trong bụng là con của hắn, dù cho là thật đi nữa cũng chưa đến lúc. Hắn ta vẫn còn muốn chơi bời, vẫn còn muốn làm những thứ hắn thích.

 

Đúng lúc này, người phục vụ đi đến, vẻ mặt lúng túng: “Xin lỗi, đây là cà phê của anh.”

 

“Cảm ơn.” 

 

Mới đây còn mỉm cười với người phục vụ, vậy mà vừa quay mặt đối diện với cô lại là một gương mặt lãnh đạm, giọng nói cũng sắc lạnh đi vài phần: “An Nhiên, anh biết em nói ra những lời nói này sẽ khiến em tổn thương, nhưng hãy vì anh mà bỏ đứa bé này đi.”

 

Ầm

 

Đầu óc cô như nổ tung, cái gì vậy chứ. Hắn ta vừa mới nói “bỏ đứa bé này đi” ư? Không thể nào, bọn họ đã quen nhau hai năm nay, tình cảm lại rất tốt. Vậy vì lí do gì mà hắn bắt cô phá thai, đừng nói là vì thể diện, vì công ty của hắn ta đấy nhé.

 

Diệp An Nhiên rũ mắt xuống đất, hai tay bất giác siết chặt lại. Một cỗ cảm xúc đau đớn, buồn tủi bao vây lấy cô, thật không ngờ hắn ta có thể nói ra những lời ác độc như vậy: “Trạch, anh có biết mình đang nói gì không? Anh không cần con của anh sao, Trạch, trả lời em đi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn chất vấn.

 

Chậc, phụ nữ thật rắc rối.

 

 

Nếu cô đã muốn biết đáp án đến thế thì anh cũng không ngần ngại nói cho cô biết: “Đúng vậy, tôi không cần. So với sự nghiệp của tôi, thì đương nhiên nó không quan trọng bằng.” Hắn ta rút từ trong chiếc ví của mình ra một xấp tiền sau đó đặt lên bàn: “Đây là tiền phẫu thuật, bây giờ em hãy đến bệnh viện giải quyết đi. Tôi bận chút việc, không đưa em đi được.” Dứt lời, hắn liền rời đi để mặc cho cô còn đang ngẩn người đứng đó.

 

Ha, hắn dùng tiền để hủy hoại một sinh mạng? Mà đó lại là con của hắn?

 

Cô nhìn xấp tiền trên bàn lòng đau như cắt, ngã phịch xuống ghế. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ bao lâu nay hắn ta chỉ lợi dụng tình cảm của cô? Từ đầu đến cuối chỉ muốn trêu đùa cô thôi ư?

 

Càng nghĩ, cô càng thấy đau. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi, có khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn như trước cũng nên.

 

***

 

Một ngôi biệt thự rất lớn, rất hoành tráng nằm trong thành phố S. Có một người phụ nữ trung niên đang xem tivi thì bỗng nhiên hét lên: “Con nói cái gì, có thai?” Không biết tâm trạng bà ấy đang vui hay đang tức giận nhưng giọng bà rất vội vã: “Không được, không được. Con điên rồi sao, không được phá… mau… mau bảo con bé không được đi bệnh viện.”

 

An Tuyết Hy hối thúc đầu dây bên kia, phải biết là bao lâu nay bà ta luôn trông có cháu để ẵm bồng. Vậy mà thằng con trai trời đánh ấy lại muốn bỏ đứa nhỏ, thật là vớ vẩn. Nó nghĩ bản thân đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm à?

 

Bên này, Âu Dương Trạch cau mày. Nếu ai đó hỏi hắn ta có thật sự yêu cô không, thì hắn ta sẽ trả lời là có. Nhưng tình yêu ấy không như các cặp tình nhân khác, cái chính là hắn muốn chiến thắng, còn cái phụ chỉ để làm thỏa mãn tính chiếm hữu của hắn mà thôi. Suy cho cùng, tình yêu của hắn cũng chỉ là một trò chơi tình ái như bao người đàn ông khác mà thôi.

 

Nhưng mẹ đã lên tiếng thì hắn ta không thể làm trái, lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc. 

 

Tút… tút… tút

 

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

 

Âu Dương Trạch nhíu mày, chẳng lẽ chỉ vài câu nói của hắn đã khiến cô tổn thương? Cũng phải, cô vốn là một gái yếu đuối, chút chuyện nhỏ này đương nhiên là một đả kích rất lớn đối với cô ấy.

 

Phá thai?