Một Âu Dương Trạch hoàn toàn khác

 

Sau khi hôn lễ kết thúc, Diệp An Nhiên tạm biệt bố và Như Như rồi lên xe cùng Âu Dương Trạch.

 

Trên xe, hắn và cô không ai nói câu nào. Hắn thì tập trung lái xe, còn cô thì đã thấm mệt từ lâu, nhưng luôn im lặng không nói. Cô không biết, liệu cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào.

 

Cô rất lo, rất sợ, mẹ chồng và chị chồng sẽ làm khó cô đủ điều. Dù không biết đúng hay không, nhưng cô tin vào linh cảm của mình, bởi vì linh cảm của cô chưa bao giờ sai. 

 

Thấy An Nhiên im lặng không nói, hắn có phần lo lắng: “An Nhiên, em mệt lắm không? Có cần anh hạ ghế ra sau giúp em không?”

 

Diệp An Nhiên cười khinh, nếu như hắn thật sự quan tâm, lo lắng cho cô thì chỉ cần chủ động làm cho cô là được mà. Đâu cần phải hở một chút là hỏi cô cần hay không? 

 

“...”

 

“An Nhiên? Ngủ rồi sao?”

 

“...”

 

Có lẽ cô ấy ngủ thật rồi, Âu Dương Trạch cũng bắt đầu lái xe chậm lại chút, hắn hạn chế để xe rung lắc càng ít càng tốt. Mọi người chắc cũng đã đến nhà rồi, không biết lát nữa bố có giáo huấn hắn gì nữa không đây. Lần trước, ông ấy vừa về đến nhà đã tìm hắn giáo huấn cho một trận. Còn cô, thì lại được ông ấy nhất mực cưng chiều còn hơn hai cô con gái trong nhà nữa, như thể con ruột bị cho ra rìa vậy.

 

Cũng có thế ông ấy biết được hoàn cảnh của gia đình Diệp An Nhiên nên muốn đối xử với cô tốt hết mức có thể.

 

***

 

“An Nhiên, dậy đi em, chúng ta tới nhà rồi.” Âu Dương Trạch lay lay vai cô dậy.

 

Hắn không biết khi người ta mang bầu lại có thể ngủ say đến mức này, hắn không phải không biết, cô là người dễ tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhẹ đã có thể khiến cô tỉnh giấc dù cho cô có ngủ sâu đến mức nào đi nữa. Vậy mà, lần này hắn kêu cô đã hơn một phút rồi, cô mới miễn cưỡng mở mắt dậy.

 

“Xin lỗi, em hơi mệt… nên không nghe anh gọi.”

 

“Không sao, chúng ta vào trong thôi.”

 

Âu Dương Trạch dìu cô vào nhà, mọi người đã đợi sẵn ở trong phòng khách. Âu Minh Hải thấy sắc mắt cô không tốt liền hỏi:

 

“Sao rồi, có phải quá sức con rồi không? Có muốn ăn hay uống gì không, để bố kêu quản gia Châu mang lên phòng cho con.”

 

“Dạ, con không đói. Con muốn lên nằm ngủ một lát, mong cả nhà có thể thông cảm cho con.” 

 

Ông xua tay: “Được rồi, không có gì đâu. Dương Trạch, con mau dẫn con bé lên phòng đi.” Ông lại quay sang dặn dò: “Quản gia Châu, khi nào An Nhiên dậy thì nhớ nấu cho nó vài món bổ dưỡng một chút. Cô phải đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho con bé đấy.”

 

“Dạ, tôi biết rồi.”

 

Âu Diễm Châu cùng Âu Bảo Châu đưa mắt nhìn nhau, An Tuyết Hy cũng đang suy tư, không biết ông ấy có mục đích gì khác hay chỉ đơn thuần là lo lắng cho con dâu? Mặc kệ là vì lí do gì, miễn là không ảnh hưởng đến kế hoạch của bà là được.

 

Hôm nay Âu Dương Trạch cũng không cần đến công ty, hắn được bố cho nghỉ ở nhà một tuần cùng với cô. Ông biết, trong giai đoạn mang thai người vợ cần nhất là có chồng bên cạnh. 

 

Lúc An Tuyết Hy mang thai cũng như thế, bà thường xuyên cáu gắt, nóng giận thất thường. Ban đầu ông không hiểu vì sao mỗi lần đi làm về, bà đều trút hết bực tức lên người ông. Dần dần, Âu Minh Hải mới biết được nguyên nhân và hiện tại ông không muốn con dâu mình tủi thân.

 

“Trạch? Anh, sao anh lại ở nhà.” Diệp An Nhiên vừa ngủ dậy đã thấy hắn ngồi trên sofa xem sổ sách.

 

“Anh sẽ ở nhà một tuần, vì thế em có gì cần sai bảo thì cứ nói. Anh giúp em làm, phải rồi, để anh xuống bảo dì Châu nấu đồ ăn cho em.”

 

“...”

 

Lúc quay lại, trên tay hắn bưng một tô canh đi tới chỗ cô: “Anh đút cho em nhé, đây là canh gà hầm hạt sen. Rất ngon và bổ dưỡng đấy, từ hôm nay dì Châu sẽ chăm lo cho em từ các bữa ăn đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Nên em có gì muốn mua hay cần, có thể nói với anh hoặc dì ấy.” Âu Dương Trạch vừa nói vừa thổi, cẩn thận đút cho cô từng muỗng, từng muỗng một.

 

Cô đang mơ phải không, sao chỉ mới ngủ một giấc thôi đã thấy một Âu Dương Trạch hoàn toàn khác thế này, cô cảm nhận được hắn ân cần, dịu dàng, quan tâm hơn lúc trên xe rất nhiều.

 

Nhưng ít ra cô thấy bản thân đang rất hạnh phúc, cô ước rằng thời gian sẽ ngừng lại, để cô có thể vui vẻ và hạnh phúc thật lâu.