Món quà chúc phúc hai vợ chồng


 

8h30 sáng tại nhà hàng Rose.

 

“Dương tổng, chúng ta đến hơi sớm rồi.”

 

“Tranh thủ những lúc như thế này thì cậu nên đi ăn sáng thì hơn, kẻo lại xin nghỉ phép vì dạ dày không tốt.” Dương Trác Hàn nhìn đồng hồ rồi nói.

 

“Haha… vâng ạ, tôi đi ngay đây.”

 

Đinh Khải Tuấn gãi gãi đầu cười trừ, thật ra anh không có thói quen ăn sáng, từ khi đi theo Dương Trác Hàn làm việc, anh càng không có thời gian. Dần dần, anh bị viêm loét dạ dày khá nặng nên mới dẫn tới bản thân bị ngất trong phòng làm việc của Dương Trác Hàn. 

 

Lúc Đinh Khải Tuấn quay lại thì cũng vừa vặn 9h, anh thấy hai tổng giám đốc đang nói chuyện phiếm thì phải. Anh vội vàng chạy nhanh đến bên cạnh Trác Hàn: “Xin lỗi, tổng giám đốc, trên đường có chút kẹt xe.”

 

“Vừa đúng lúc.”

 

Đinh Khải Tuấn nhanh tay lấy trong túi ra hai bản hợp đồng, sau đó đưa cho hai người.

 

“Âu tổng cứ xem lại hợp đồng, nếu có chỗ nào không hài lòng cứ trực tiếp nói ra.” 

 

“Haha, Dương tổng quá lời rồi.” Âu Dương Trạch chìa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”

 

“Hợp tác vui vẻ, à phải rồi, nghe nói anh vừa cưới vợ. Chúc mừng anh, cái này xem như món quà chúc phúc hai vợ chồng.”

 

Âu Dương Trạch thấy Dương Trác Hàn lấy ra hai chiếc hộp màu xanh lam, không biết bên trong có gì. Nhưng hắn vẫn gật đầu cảm ơn lia lịa, đợi đối phương rời đi hắn mới mở ra xem.

 

Thì ra là một cặp đồng hồ Longines màu xanh rêu, Dương tổng quả nhiên hào phóng, mặc dù hắn biết Dương Trác Hàn không thiếu tiền, nhưng vung tay xài tiền kiểu này thì đúng là lần đầu hắn được mở mang tầm mắt.

 

Cơ mà đem cái này về làm quà cho An Nhiên. Nhất định cô ấy sẽ rất vui, nghĩ vậy, hắn vui vẻ bỏ vào túi quần, sau đó lên xe rời đi.

 

Đến chiều tối, Âu Dương Trạch về nhà, trên gương mặt hắn không kiềm được sự phấn khởi. Hắn chạy thẳng lên phòng thì thấy cô đang đọc sách, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.

 

“Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này muốn cho em nè.”

 

Diệp An Nhiên nhìn hành động cùng câu nói vừa rồi không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô cũng rất phối hợp với anh, cô nhắm mắt lại và chờ đợi.

 

“Được rồi, em mở mắt ra đi.”

 

An Nhiên hồi hộp mở mắt ra thì thấy một cặp đồng hồ màu xanh rêu, nhìn thôi cũng đủ biết là hàng xịn, rất mắc tiền. Cô cảm động quay sang nhìn hắn hỏi: “Anh tặng cho em sao?”

 

“Em thích không?”

 

“Ưm, rất thích ạ.”

 

Diệp An Nhiên không tin hắn lại tặng quà cho mình, nhưng tiếc là bây giờ có đeo đi nữa cũng không được bao lâu. Cô biết khi mang thai chân tay sẽ bị phù lên nên sẽ đeo không vừa mất.

 

“Em thích là được rồi, anh mua một cặp cho vợ chồng mình đeo, anh thấy đeo khi đi chơi chụp hình rất đẹp đấy. Em thấy thế nào?”

 

“Phải, rất hợp.”

 

Âu Dương Trạch thấy cô cười tít mắt, ngắm chiếc đồng hồ mãi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, hiện tại phải dỗ ngọt cho cô ấy vui. Phải mất mấy hôm nữa bố mới đi công tác trở lại, lúc đó thì không cần phải khổ sở nữa.

 

Âu Dương Trạch ơi là Âu Dương Trạch, mày sắp được tự do trở lại rồi.

 

“Anh đeo cho em nhé.”

 

“Hả, thôi anh. Cứ cất vào tủ đi đã, nào em sanh xong thì đeo cũng không muộn mà.” Diệp An Nhiên lắc đầu từ chối. 

 

Cô muốn mình phải luôn xinh đẹp trong mắt anh, cô muốn có những tấm hình thật đẹp khi ở bên cạnh anh.

 

“Được, đều nghe theo bà xã cả.”

 

Phụt.

 

Bà xã sao? Anh ấy từ khi nào lại dẻo miệng như vậy chứ, thật tốt, có lẽ anh ấy đã thay đổi rồi cũng nên. Không cần biết anh thật tâm yêu thương cô hay chỉ vì đứa nhỏ, nhưng ít ra cô đã không ghét anh như lúc trước nữa.