Em nôn nóng đến mức đó à?

 

Mới sáng sớm tinh mơ Hạ Kiều Diễm đã rời giường, cả một đêm cô ả cứ nôn nao mong sao thời gian trôi nhanh một chút. Chỉ cần Âu Dương Trạch chịu để cho cô ta ở bên cạnh hắn thì dù là vợ bé hay nhân tình thì cô ta cũng mãn nguyện. Bởi cô ả chỉ cần tiền chứ không cần danh phận, Hạ Kiều Diễm trang điểm xong liền mở điện thoại lên nhấn một dãy số quen thuộc.

 

Mặc dù Âu Dương Trạch là tổng tài nhưng bản tính hắn vốn dĩ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tính cách thích săn mồi, yêu thích cái đẹp và luôn muốn khám phá cái gì đó thật mới mẻ. Hắn ghét nhất bị ràng buộc, tính cách xấu xa ấy đã ăn sâu vào trong máu hắn, không gì có thể thay đổi được.

 

Âu Dương Trạch thấy đối phương gọi đến liền nhếch môi: “Sao vậy, bảo bối? Em nôn nóng đến mức đó à?”

 

Nghe vậy, gương mặt Hạ Kiều Diễm liền ửng đỏ. Tuy cô ta làm nghề này đã lâu, nhưng khi nghe hắn nói như vậy vẫn có chút ngượng ngùng, là do cô quá nhạy cảm hay vì đối phương là hắn nên cô mới phản ứng như vậy?

 

“Ừm, em nhớ anh lắm. Khi nào thì anh tới đón em?”

 

Quả nhiên, chỉ cần Âu Dương Trạch hắn không đếm xỉa tới là đã có biết bao người phụ nữ mong nhớ tới hắn. Ha, cuộc sống tự do tự tại như vậy chẳng phải rất tốt sao? Sau khi triền miên cùng Lâm Phi Yến đến sáng, hắn ta cũng ngủ được vài tiếng sau đó liền rời đi, bỏ lại ai kia một mình còn đang say giấc.

 

“Em đang ở đâu?”

 

“Chỗ cũ ạ.”

 

“Được, chờ anh một lát. Anh gần tới nơi rồi.”

 

***

 

Diệp An Nhiên cứ quanh quẩn trong nhà suốt ngày, từ khi mang thai cô ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn và cũng mệt hơn bình thường. Tâm trạng, cảm xúc cũng thay đổi không ít, mỗi lần cô muốn ra ngoài đều nghĩ tới Âu Dương Trạch, cô muốn hắn ta chở cô đi dạo phố, chở cô đi chơi. Nhưng mỗi lần gọi điện đều thuê bao hoặc đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Diệp An Nhiên buồn chán vô cùng, hôm nay cô cũng muốn đi đâu đó chơi cho tâm trạng khoay khỏa, nghĩ tới nghĩ lui cô bèn gọi cho Lạc Như Như.

 

“Alo, An Nhiên?”

 

“Mình đây, cậu có rảnh không? Mình đang ở xxxxxx, cậu có thể tới đây đón mình không?”

 

Cái gì? Diệp An Nhiên cũng ở thành phố C? Chẳng phải nhà cậu ấy ở thành phố S sao, sao lại chuyển nhà rồi? 

 

“Ừm được, dù sao hôm nay mình cũng được về sớm. Cậu đợi mình, một tiếng sau mình sẽ đến.”

 

“Được.” Diệp An Nhiên cười, cuối cùng thì cô cũng được ra ngoài rồi.

 

Nhân cơ hội này, cô cũng muốn hỏi Như Như vài chuyện. Cô không tin linh cảm của bản thân lại sai, chắc chắn cô ấy cũng có chuyện giấu cô. Diệp An Nhiên chọn cho mình một chiếc áo thun trắng, họa tiết đơn giản cùng một chiếc quần tây đen. Hiện tại, bé con chỉ mới hơn một tháng, cô ăn mặc như thế này có lẽ không sao. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cô có chút tự hào và cũng có chút tiếc nuối. Tự hào vì bản thân vẫn còn rất trẻ, rất năng động và xinh đẹp. Tiếc nuối vì bản thân đã lỡ dại, đã chọn chấm dứt cuộc chơi quá sớm, đáng lí ra hiện tại cô có thể cùng Như Như đi làm chung một công ty chẳng hạn, có thể cùng nhau đi chơi khắp nơi.

 

Vậy mà… có lẽ đây cũng là số phận của cô chăng?

 

Diệp An Nhiên đang suy nghĩ miên man thì nghe chuông cửa kêu inh ỏi, cô chợt giật mình đi ra mở cửa thì thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện. Là Lạc Như Như? Trông cô ấy ốm hơn trước rất nhiều, làn da cũng không còn trắng nõn như trước nữa. 

 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

 

 

“Như Như phải không?” Trong lúc cô còn đang nghi hoặc thì Như Như đã chạy đến ôm chầm lấy cô, Lạc Như Như vừa vui mừng vừa nghẹn ngào: “Phải, là tớ đây. Lâu rồi không gặp cậu, cậu có chuyện gì sao? Sao lại ở thành phố C, bố mẹ của cậu đâu rồi, họ cũng về đây ở với cậu chứ?”

 

Diệp An Nhiên nhìn bộ dạng của cô nàng thì không khỏi phì cười: “Coi cậu kìa, cậu hỏi nhiều như thế thì làm sao mình trả lời được. Nhưng sao cậu lại đến nhanh vậy? Chẳng phải cậu ở thành phố A sao, sao chỉ mới một tiếng đã có mặt ở đây rồi.”

 

“...”

 

Lần này đến Lạc Như Như im lặng, cô nàng không biết phải nói từ đâu cho cô hiểu, nhưng mà ngày hôm nay cô quyết định sẽ trút hết bầu tâm sự của mình cho An Nhiên nghe.

 

“Chuyện đó từ từ nói được không? Bây giờ chúng ta đi ăn cái gì đi đã, tớ đói lắm rồi.”

 

“Được, được, đều nghe theo cậu.”

 

Cả hai cùng bắt xe buýt đi đến một quán ăn vặt bình dân, tuy Lạc Như Như chỉ vừa mới đi làm được vài hôm nhưng cô nàng lại rất chịu chơi, gọi hẳn một đống món cùng với 2 ly trà sữa. 

 

“Này, lâu rồi không gặp, không ngờ Như Như của chúng ta lại ăn nhiều đến thế.” Nhìn một bàn ăn trước mắt, Diệp An Nhiên không nhịn được liền chọc ghẹo cô nàng.

 

“Gì chứ, chả phải là vì cậu sao? Coi như ăn mừng hai đứa đã gặp lại nhau đi.”

 

Lạc Như Như vừa chống nạnh vừa chu môi cười ha hả, khung cảnh hai người cười đùa nói chuyện trông rất đẹp và sinh động làm sao.

 

***

 

Khách sạn Hoa Mai.

 

“Ưm… Trạch, em chịu hết nổi rồi. Mình nghỉ một chút có… có được… không?”

 

“Được thôi, dù gì hôm nay anh cũng không muốn đến công ty. Anh sẽ nghỉ ngơi ở đây với bảo bối được chứ?”

 

“Ưm… được ạ.”

 

Không đến công ty ư? Thật tốt quá, vậy thì mình sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh anh ấy hơn. Vừa nghĩ tới đây Hạ Kiều Diễm liền cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.


 

 

Em nôn nóng đến mức đó à?