Vệ Sĩ Khó Nhằn

Vương Ân Tử hết cách chỉ đành lên ghế phụ ngồi, Lam Vũ liền đạp chân ga phóng đi. Trên xe, ánh mắt của cô luôn hướng về phía anh không rời, sự thẳng thừng đó khiến Lam Vũ mất tự nhiên, bèn hỏi:

 

- Lão đại, trên mặt tôi dính gì sao?

 

Vương Ân Tử không trả lời, còn hỏi ngược lại:

 

- Anh... có tên nào khác không?

 

Lam Vũ liếc mắt, không chút nghĩ ngợi đáp:

 

- Không có. Sao vậy lão đại?

 

- Tên tiếng Anh cũng không luôn sao?

 

Lam Vũ rất tự nhiên bật cười:

 

- Tôi là người Trung Quốc, sao phải lấy tên Tiếng Anh chứ?

 

"...."

 

Đến đây, Vương Ân Tử cũng không tiếp tục tra hỏi nữa, cô nhìn anh thêm một lúc rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí động vào người anh.

 

Nếu như hắn không phải Lucas, cô sẽ phải chịu nỗi đau rất kinh khủng, cô không muốn bức phòng ngự bấy lâu nay của mình bị phá hủy thêm lần nào nữa.

 

===========================================================

 

Sáng hôm sau, Vương Ân Tử như thường lệ thức dậy đi tập thể dục, khi trở về, một bàn ăn sáng đơn giản đã được chuẩn bị trước mắt cô, chỉ là... có gì đó lạ lạ ở đây. Những món ăn cô yêu thích đi đâu hết rồi? Bánh mì nướng, xúc xích, thịt xông khói và cả bánh ngọt nữa?

 

Thứ trắng trắng này là gì? Cháo ư? Với trứng luộc? Ăn chay hả??

 

Đúng lúc này, Lam Vũ đem một ly sữa tươi và dĩa trái cây đi ra, Vương Ân Tử bấy giờ mới hiểu mọi chuyện, cau mày lên tiếng:

 

- Là anh đã đổi thực đơn của tôi sao? Quản gia đâu?

 

Người đàn ông bình tĩnh đặt đồ ăn xuống, trả lời:

 

- Gia chủ có lệnh, kể từ hôm nay tôi sẽ là vệ sĩ riêng kiêm quản gia của cô, thưa lão đại. Còn về vấn đề thực đơn, những món ăn cô thường dùng đều không thích hợp vào bữa sáng, vậy nên tôi đã chuẩn bị thứ khác.

 

Nghe đến ông nôi Vương Ân Tử không thể trách mắng, cô ngậm ngùi nuốt cơn giận vào trong, kiềm chế nói:

 

- Anh chẳng phải món quà, mà chỉ là công cụ ông nội gửi đến để quản lý tôi thôi đúng không? Đừng có quá phận, tôi muốn ăn gì là quyền của tôi, còn tự tiện thay đổi nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu.

 

Dứt lời, cô bỏ đi khỏi bàn ăn, Lam Vũ nhìn theo bóng lưng cô, khuôn mặt không hề biểu hiện chút sợ hãi nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn.

 

Cô chủ của tôi ơi, bắt đầu từ lúc hai chúng ta gặp nhau cô đã không thể làm theo ý mình được nữa rồi.

 

Mấy ngày sau đó, người hầu dần quen với những cuộc đấu khẩu xảy ra giữa bọn họ, thậm chí đám người còn rút ra một quy luật: một ngày Vương Ân Tử và Lam Vũ không cãi nhau, đời không nể.

 

- Sáng nay chưa có ai chửi anh hả?

 

- Vâng, lão đại là người đầu tiên đó.

 

...

 

- Tên khốn, cút khỏi nhà tôi mau!

 

- Gia chủ không cho phép ạ.

 

...

 

- Biến khỏi mắt tôi!

 

- Lão đại hãy xin phép gia chủ, tôi sẽ biến ngay.

 

...

 

- Tôi muốn giết chết anh!

 

- Nếu được thì tôi đã chết trăm ngàn lần rồi.

 

...

 

- Đồ rác rưởi, anh không có lòng tự trọng à?

 

- Vânggg.

 

"..."

 

Hôm nay, Vương Ân Tử nóng nảy đến mức ra tay đánh nhau với Lam Vũ, thế nhưng điều cô không ngờ là võ công của hắn còn lợi hại hơn cả cái miệng của hắn, chỉ bằng vài đường quyền đơn giản anh ta đã dễ dàng hạ được cô.

 

Vương Ân Tử đập lưng vào tường, thở hổn hển nhìn người đàn ông, không thể tin nổi bản thân mình đã thua.

 

- Anh biết Nhu đạo (tên gọi khác của Judo)?

 

Lam Vũ chỉ cười mỉm, trả lời:

 

- Một chút, tôi được đào tạo rất nhiều loại thuật kết hợp để trở thành vệ sĩ toàn năng, cũng là đề phòng trường hợp đối đầu với võ sĩ ngoại quốc.

 

"..."

 

Mẹ kiếp, trâu bò thế? Thảo nào ông nội nhất quyết muốn hắn làm vệ sĩ riêng cho mình.

 

Nhưng thế này cũng nhục quá rồi, thành quả luyện tập 6 năm qua của cô cứ thế thua một tên vệ sĩ sao?

 

Vương Ân Tử rất không can tâm nhưng cũng không ngu muốn ra tay với Lam Vũ nữa, cô hậm hực quay về phòng, tối đó nhục nhã bỏ luôn bữa tối.

 

...

 

"Ầm ầm" - Tiếng sấm vang rền cả bầu trời đêm, chớp sáng đến lóa mắt. Trời giông xui xẻo làm căn biệt thự cúp điện, người hầu chen nhau cuống quýt đi tìm đèn pin, Lam Vũ đốt một cây nến đỏ, vừa bước chân tới phòng bếp thì đột nhiên dừng lại. Từ bên trong truyền ra tiếng nói của mấy hầu nữ:

 

- Sấm to quá, chắc là tiểu thư sợ lắm.

 

- Xem chừng trời sẽ mưa như trút nước, haizz tối nay tiểu thư lại mất ngủ cho xem.

 

- Là đại ma đầu đáng sợ nhất thì sao chứ? Phải chứng kiến cảnh cha bị giết, mẹ bị hiếp đến chết từ hồi còn bé tí, cũng vì vậy mới gây ra cho cô ấy nỗi ám ảnh lớn với đàn ông.

 

- Tôi nghe nói sự việc năm đó xảy ra lúc trời mưa đúng không?

 

- Ừ, thế nên vào những ngày mưa tiểu thư đều không ngủ được.

 

- Thật đáng thương.

 

"..."

 

Lam Vũ nghe xong những lời đó lập tức quay người chạy đi, ánh lửa trên tay sớm đã vụt tắt, anh lao như bay về phía phòng ngủ của Vương Ân Tử.

 

Mở cửa ra bên trong tối om như mực, nhưng nhờ một ánh chớp xẹt ngang Lam Vũ mới phát hiện có bóng dáng cô gái đang ngồi trên giường, tư thế co rúm đưa hai tay ôm chặt đầu mình, không ngừng lẩm bẩm gì đó.

 

Lam Vũ vứt chiếc đèn xuống sàn chạy về phía Vương Ân Tử, hốt hoảng gọi:

 

- Lão đại!!