Tẩu Thoát

Lucas mang theo Vương Ân Tử về phòng của mình, trong lòng cô có chút hoang mang nhưng không phản kháng, dù sao ở cùng chỗ với anh ta vẫn tốt hơn mấy tên cầm thú kia. 

Vừa đặt cô xuống giường, cảm nhận cánh tay anh rời khỏi cô lập tức níu lại, giọng đáng thương hỏi:

- Anh muốn đi đâu?

Người đàn ông quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt:

- Cô không sợ tôi à?

Vương Ân Tử mím môi, lúng túng nói:

- Không hẳn, chỉ là... cảm thấy anh không đáng sợ bằng đám người đó...

Lucas gạt phăng bàn tay đang nắm lấy mình, sau đó ép lại gần, mặt sát mặt nhìn cô:

- Cô đánh giá cao tôi rồi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

Vừa dứt lời, có tiếng động nhỏ trước cửa truyền tới, Lucas liếc mắt một cái, sau đó liền đè cô xuống giường khiến Vương Ân Tử hoảng hốt hét lớn:

- Anh làm gì vậy?

Người đàn ông ghé vào tai cô, thì thầm nhắc nhở:

- Bên ngoài đang có kẻ rình mò đấy, việc cô cần làm bây giờ chính là.. rên!

Nói rồi, anh cắn nhẹ vào tai Vương Ân Tử, sự kích thích ngay lập tức khiến cô phát ra tiếng ngân.

"Á~~"

Không kịp định hình mọi thứ, bàn tay Lucas lại lần mò xuống dưới, xuyên qua lớp váy ngắn sờ vào phần đùi trắng nõn của cô, đôi môi tiếp tục hôn lên chiếc cổ thon dài nhạy cảm, từng tấc từng tấc như đang thưởng thức. 

Dù chỉ là vài thao tác bên ngoài nhưng tất cả đều quá đỗi ngọt ngào và kích thích, trong chốc lát đã làm Vương Ân Tử không khống chế nổi bản thân mình. Ngay lúc cô sắp đắm chìm vào một lần nữa thì người đàn ông lại đột ngột buông cơ thể cô ra.

Lucas biết đám người bên ngoài đã đi rồi nên không tiến xa thêm nữa, lấy chăn phủ lên người Vương Ân Tử, giọng khàn đặc ra lệnh:

- Ngủ đi!

Lucas nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cô gái đang nằm trên giường mà trong lòng nóng như nổi lửa. Ngay đến cả anh cũng sắp mất khống chế, nếu không dừng lại kịp lúc thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Lucas ơi là Lucas, mày điên rồi.

...

Nửa đêm, Vương Ân Tử bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, cô mơ màng quơ tay chân tìm kiếm Lucas nhưng bên cạnh lại trống không, liền mở miệng gọi tên anh:

- Lu...

Thế nhưng một bàn tay từ đâu vươn ra bụm chặt miệng cô, Lucas từ trong bóng tối lên tiếng rất nhỏ:

"Suỵt" - Tôi ở đây!

Vương Ân Tử giật thót tim, gạt tay anh ra hỏi:

- Bên ngoài có chuyện gì vậy?

Người đàn ông thở từng hơi khá nặng nề, đáp:

- Không có gì đâu, bây giờ tôi đưa cô thoát khỏi đây.

- Hả?

Vương Ân Tử chưa kịp hiểu tình hình đã bị Lucas kéo đi, anh lái xe đưa cô đến một bến tàu, sau khi ổn định chỗ trốn anh nói tiếp:

- Cô ở yên đây, khi nào tàu cập bến thì mới được xuống, đừng tiếp xúc hay bắt chuyện với ai, có biết không?

Lucas vốn muốn dặn dò thêm vài câu nữa nhưng đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng của đám thuộc hạ lúc sáng:

- Chia nhau tìm, nhất định phải tìm cho ra tên phản bội đó!

- Rõ!

Lucas biết không thể nán lại lâu hơn nên dứt khoát chạy đi, nắm tay Vương Ân Tử cứ rơi vào không trung, bấy giờ cô mới dám mở bịt mắt ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cô vô thức nhíu mày.

Vài giây trôi qua, con tàu nhổ neo khởi hành, Vương Ân Tử lảo đảo đứng dậy, cố gắng nhìn qua khe cửa duy nhất thông với bên ngoài, nhìn thấy ngay trước mắt cô là hình ảnh tấm lưng người đàn ông đối diện với một đám cầm dao súng.

Bọn họ lao vào đánh nhau, ở khoảng cách xa nên cô không thể nghe thấy gì, chỉ đành giương mắt nhìn người đàn ông đã cứu mình dần dần bị che lấp, dùng khoảnh khắc ngắn ngủi in sâu bóng lưng anh vào tiềm thức.

"Lucas...."

=========================================================

Sáu năm sau, lớp võ thuật Judo...

Một cặp nam nữ đang ở tư thế chiến đấu, người đàn ông chủ động lao tới trước tung ra những đòn tay nhanh mạnh, cô gái bình tĩnh né tránh, khi cánh tay lướt ngang mặt cô liền bắt lấy đồng thời chân dưới đá vào đầu gối của anh ta, ngay lập tức khiến hắn ngã xuống.

Người đàn ông lật lại tư thế, bật nhảy nắm lấy tay cô gái kéo xuống, cô theo đà lộn ngược lên trên thành một vòng rồi đáp đất, nhưng người đàn ông cũng đã lường trước được, liền vòng tay qua áp chế cô từ đằng sau.

Cô gái nghiến răng, lùi về sau làm hắn phải gượng lại, lợi dụng sức gượng kéo mạnh anh ta về phía mình. Sau đó, nhanh chóng nâng cùi chỏ đẩy ngực áo của hắn phía nách hơi chếch lên trên, cuối cùng, chêm chân quật cả người hắn xuống sàn.

"Rầm"

Tiếng động vang lên đủ biết cú quật đó mạnh mẽ đến mức nào, cùng với tràng vỗ tay tán thưởng một người đàn ông mang đai đen bước tới:

- Kĩ thuật rất tốt, bạn học Vương!

Cô gái hất tóc nhìn về phía ông, ngũ quan hiện ra bấy giờ mới có thể xác định... chính là Vương Ân Tử. Qua 6 năm, vẻ ngoài ngây thơ lúc trước sớm đã biến mất, thay vào đó trở nên trưởng thành và sắc sảo hơn, cô thở hắt đi về phía ông, lễ phép đáp:

- Cảm ơn thầy Lâm!

Người đàn ông cười hiền từ, không ngừng khen ngợi:

- Một đai nâu như cháu lại có thể hạ gục đai đen của sư huynh chứng tỏ đã nỗ lực rất nhiều, tuần sau vào đại hội thăng cấp ta rất hi vọng cháu sẽ đứng đầu, lấy được suất tham dự giải đấu cấp quốc tế.

Vương Ân Tử cười mỉm, khéo léo từ chối:

- Mục đích học võ của cháu chỉ là để tự bảo vệ bản thân, chưa từng nghĩ đến chuyện thi đấu. Lễ thăng cấp đai cháu sẽ cố gắng đến tham dự nhưng suất thi đấu quốc tế thiết nghĩ thầy nên trao cho người phù hợp hơn.

Nói xong, cô cúi đầu chào ông rồi quay người rời đi, lúc này người vừa bị cô hạ gục khập khiễng tiến tới:

- Võ quán của thầy từ khi nào có cao thủ lợi hại như vậy? Sao trước đây em chưa từng thấy?

 Lâm Doãn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô, khẽ thở dài:

- Haizz, cháu gái của lão Vương đấy, thủ lĩnh tương lai sẽ nắm đầu băng đảng Sói bạc, chỉ đáng tiếc một nhân tài như vậy lại không thuộc về chúng ta.

 

"Pằng" "Pằng "Pằng"

Liên tiếp những phát súng vang lên, Vương Ân Tử không chớp mắt bắn bia đạn cách xa mấy trăm mét, sau một vòng kết quả liền được đem đến cho cô.

- Tổng cộng 9,6 điểm, rất cao đấy lão đại.

Thế nhưng Vương Ân Tử lại lộ ra vẻ mặt không hài lòng, lắc đầu nói:

- Thấp hơn lần trước 0,1 điểm. Tôi sẽ bắn lại!

- …Vâng.

Vương Ân Tử thành thục lắp khẩu súng mới, vừa đeo kính lên thì một người đàn ông bỗng xuất hiện từ phía sau:

- Lão đại, bác sĩ Dương muốn gặp cô.

- Làm gì? Không phải tôi mới tới khám tuần trước sao? - Vương Ân Tử chuẩn bị nhắm bắn, theo bản năng hỏi ngược lại.

Người đàn ông lộ vẻ lúng túng:

- Bác sĩ Dương nói... bài kiểm tra tâm lý lần trước đã có kết quả rồi... hình như không tốt lắm. Anh ấy muốn gặp cô để trao đổi chi tiết hơn... về vụ việc 6 năm trước.

"Pằng" - Một phát súng vang lên nhưng trên bia đạn phía trước lại không có vết tích, hiển nhiên Vương Ân Tử đã bắn ra ngoài. Cô buông tay, nét mặt có chút cứng nhắc.

Sáu năm rồi, căn bệnh ám ảnh cưỡng chế đó vẫn quấn lấy cô không buông, bài kiểm tra tâm lý lần trước thực chất là một cuộc thôi miên, trong quá trình đó cô đã lỡ miệng nói cho bác sĩ riêng của mình biết về người đàn ông đặc biệt 6 năm trước nên cũng đoán anh ấy sẽ tìm mình hỏi, chỉ là... mỗi lần nhớ đến cái tên ấy lòng cô lại không cách nào yên được.

"Lucas"...