Món Quà!

Vương Ân Tử ngồi đối diện với bác sĩ nhưng ánh mắt cô không hề đặt trên người đàn ông, thấy vậy anh ta liền lên tiếng:
- Nhìn anh đi!
"..."
Cô gái im lặng, vẫn vô hồn không chịu di chuyển, Dương Thần Phong trực tiếp bị chọc giận quát lớn:
- Em thấy anh dễ bị khinh thường lắm sao? Không biết tôn trọng trưởng bối hả?
Bấy giờ, Vương Ân Tử mới chậm rãi liếc nhìn anh ta, Dương Thần Phong bắt đầu hỏi:
- Tại sao lại tự vệ như thế? Nếu không có bài kiểm tra đó, có phải em định sẽ giấu chuyện này cả đời đúng không?
Vương Ân Tử mím môi, bình tĩnh đáp:
- Không phải tự vệ, chỉ là em thấy không cần thiết thôi.
- Cái gì không cần thiết? Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật với người khác giới đấy, lần đầu tiên kể từ năm 12 tuổi em mắc bệnh đến bây giờ có biết không? Khi chứng ám ảnh cưỡng chế chuyển sang rối loạn lo âu, nó nghiêm trọng đến mức nào chẳng lẽ em không hiểu? Vậy mà em dám giấu anh chuyện này suốt tận 6 năm trời?
- Cả đời này... em không muốn thoát ra à, Ân Tử? Em không nghĩ đến ông nội sao?
Từng lời mắng của Dương Thần Phong như chạm vào sâu trong trái tim cô, bất giác khiến cô cúi mặt. Thấy vậy, anh ta cũng hòa hoãn lại, nhẹ giọng hỏi:
- Anh muốn em trả lời chính xác từng câu hỏi sau đây của anh. Người em đã hôn.. là đàn ông thật sao?
Vương Ân Tử im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn anh, gật đầu:
- Ừm, dù từ đầu đến cuối em chưa từng nhìn thấy mặt anh ta nhưng em có thể phân biệt được, đó chắc chắn là một người đàn ông.
- Có thích không? Khi hắn hôn em?
"..."
Vương Ân Tử cắn môi, bứt rứt giải thích:
- ... Rất thích... em nghĩ mình đã suýt đắm chìm vào nụ hôn ấy.
- Không nhìn thấy cảnh tượng khi xưa sao?
- Không... em thậm chí còn không phát bệnh...
- Vậy tại sao em lại giấu??
Dương Thần Phong dồn dập tra hỏi, điều này làm Vương Ân Tử rơi vào hoảng loạn:
- Bởi vì em không hiểu, em chưa từng cảm thấy như thế bao giờ. Bắt đầu từ người đàn ông đầu tiên hôn em, những kẻ cố tình chạm vào em từ nhỏ đến lớn, dù là với mục đích tốt hay xấu em cũng không thấy gì ngoài ghê tởm nhưng anh ta... anh ta thì không, em chỉ biết vậy thôi.
- Đến bản thân em khi đó còn rất ngạc nhiên, không thể lí giải nổi. Và cho tới tận bây giờ em vẫn liên tục hỏi mình: tại sao trong bao nhiêu người lại là anh ta?

 - Người đàn ông đó có gì đặc biệt? Tại sao cơ thể em lại như vậy? Nhưng em thực sự không tìm ra được lí do, thế thì sao dám nói với anh chứ?
"..."
Dương Thần Phong nhìn cô, bất chợt im lặng. Đến chính cô ấy cũng không hiểu bản thân mình, không hiểu được nguyên nhân thì một người ngoài như anh sao có thể biết?
Vương Ân Tử thở hắt ra một hơi, đứng dậy tính rời khỏi đây nhưng Dương Thần Phong rất nhanh đã nói tiếp:
- Nếu em cứ muốn chạy trốn thì còn đến chỗ anh làm gì? Những nỗ lực của em suốt 6 năm qua, tôi luyện bản thân trở nên hoàn hảo về mọi mặt rốt cuộc là để làm gì?
Vương Ân Tử dừng chân, cô quay đầu nhìn, cau mày đáp:
- Em thay đổi là bởi vì không muốn rơi vào trường hợp như 6 năm trước mà thôi.
- Em dám thề rằng không hề liên quan đến người đàn ông đó không? Dù chỉ là một chút?
"..."
Dương Thần Phong chặn họng được cô, liền tiến tới:
- Sáu năm rồi Ân Tử, em chưa từng nghĩ đến việc tìm lại người đàn ông đó sao? Đừng tự lừa dối mình nữa, hắn khác biệt với em... Và chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được một người đặc biệt đối với mình mà thôi.
=====================================================
Hai ngày sau, tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Vương Ân Tử tổ chức ở một nhà hàng lớn, khi cô đi vào mọi người đều tranh nhau chúc mừng. Là đóa hoa kiêu hãnh và xinh đẹp nhất trong chốn vùng lầy đen tối cô vô cùng được ưu ái, ai ai cũng yêu thương và chiều chuộng.
Sau khi thổi nến, cắt bánh kem, ông nội nhìn cô lên tiếng:
- Ân Ân, sinh thần vui vẻ, ta có quà lớn cho con đây.
Dứt lời, ông liền vỗ tay hai cái, một người đàn ông xuất hiện từ cửa ra vào đi thẳng về phía bọn họ, cúi đầu:
- Gia chủ!
Giọng nói vừa vang lên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Vương Ân Tử, cô mở to mắt nhìn anh ta, đôi con ngươi tràn đầy sự sửng sốt.
Cái.. cái gì vậy? Âm giọng ấy... sao lại giống người đó đến thế?
Sáu năm nay, dù cô đã gặp qua vô số người, nghe qua hàng trăm ngàn giọng nói khác nhau, nhưng chưa từng có người nào giống âm thanh tới đó như vậy. Anh ta... rốt cuộc là ai?
Lúc Vương Ân Tử đang ngơ ngác, ông nội liền đứng dậy giới thiệu:
- Ân Ân, đây là Lam Vũ, từ hôm nay sẽ trở thành vệ sĩ riêng của con. Hắn là người toàn năng nhất trong những kẻ ta đã tuyển chọn, năng lực cực kì xuất sắc.
Bấy giờ Lam Vũ mới quay sang nhìn cô, hai mắt phút chốc đối nhau, thời gian xung quanh dường như trôi chậm lại. Hắn khom lưng, cúi đầu gọi:
- Lão đại!
Khoảnh khắc ấy, trái tim Vương Ân Tử đập rất mạnh, đến cả cơ thể cô cũng run lên kịch liệt. Thật sự quá giống, quá giống rồi.
Không lẽ anh ta...?
- Lu...
Vương Ân Tử theo bản năng gọi cái tên "Lucas", đồng thời vươn tay ra muốn chạm vào Lam Vũ nhưng khi lời gọi chưa kịp tròn vẹn, bàn tay còn chưa chạm vào một góc áo, anh ta đã xoay người nhanh chóng né sang một bên.
Cái nắm của cô liền rơi vào trong không trung, hụt hẫng và mất mát... nhưng người đàn ông lại rất bình tĩnh nói:
- Lão đại, mệnh lệnh của gia chủ không cho phép tôi chạm vào cô, dù đã mang găng tay và đồ bảo hộ nhưng hi vọng cô có thể tự giữ mình, tránh những va chạm không cần thiết.