Quà Đính Kèm

Giọng điệu xa cách của Lam Vũ khiến Vương Ân Tử chợt tỉnh ngộ, cô vội thu tay về, cho rằng bản thân nhiều ngày nay bị ảnh hưởng bởi lời nói của bác sĩ nên mới nghi ngờ lung tung.

 

Vương Mộc Vu thấy cô khác thường, nghi hoặc hỏi:

 

- Ân Ân, con làm sao vậy?

 

Vương Ân Tử vẫn nhìn Lam Vũ không chớp mắt, giây sau liền dời đi, lắc đầu:

 

- Không... không sao.

 

Cô chậm rãi ngồi xuống ghế, lấy hơi lên tiếng:

 

- Ông nội cũng biết con bị bệnh mà, sao lại sắp xếp vệ sĩ riêng làm gì?

 

Người đàn ông đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng dỗ dành:

 

- Ân Ân, ta chỉ lo cho an toàn của con thôi. Ta biết, lâu nay con học võ thuật, học bắn súng là để tự bảo vệ bản thân, nhưng suy cho cùng con vẫn là một đứa con gái, có nhiều trường hợp không thể một mình xử lý được. Bây giờ thời đại đã khác trước, con cũng là người nổi tiếng trong giới rồi, đâu thể xem thường chuyện an nguy của mình.

 

- Hơn nữa... Lam Vũ là do đích thân ta tuyển chọn và đào tạo kĩ càng, hắn điềm tĩnh, biết điều, thể chất lẫn năng lực đều rất xuất sắc. Chỉ cần con giữ khoảng cách thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đều giống như các anh em trong bang thôi.

 

Vương Ân Tử nhíu mày, lời lẽ của ông nội tuy hợp lí nhưng vẫn khiến cô thấy khó chịu, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cô mới quyết định đồng ý.

 

- Được rồi, ông muốn làm gì thì làm.

 

...

 

Đám người cứ thế tiếp tục bữa tiệc sinh nhật, Vương Mộc Vu vừa uống được vài hớp rượu thì lại bắt đầu nhớ về chuyện quá khứ, ông nhìn cô cháu gái bất giác thở dài:

 

- Ây dô, đứa cháu nhỏ tội nghiệp của ta.

 

Vương Ân Tử liếc Lam Vũ một cái, vờ lơ đi tiếng than của ông nội, trong tâm thầm nghĩ giọng nói của anh ta thật sự quá giống người đàn ông năm đó, có lẽ cô phải từ từ tìm hiểu xem rốt cuộc hắn có phải Lucas hay không.

 

- Ây dô, đứa cháu gái cố chấp của ta, không biết bao giờ mới kiếm cho mình một bến đỗ tốt, cho ta ẵm cháu nữa.

 

Vương Ân Tử: "..."

 

Lại là cái bài ca này, sao năm nào ông nội cũng hát hết vậy?

 

Cùng lúc đó, đám người ngồi cạnh bắt đầu tiếp tay giúp Vương Mộc Vu:

 

- Gia chủ, tôi nghe bác sĩ Dương nói tình trạng bệnh của lão đại đã tốt hơn nhiều rồi, tỷ ấy tích cực trị liệu nên không còn quá mẫn cảm với đàn ông nữa, ít nhất là không còn phát ban đỏ như lúc trước.

 

- Đúng vậy, hồi nhỏ chúng tôi đều không dám đụng vào lão đại, bây giờ chỉ cần tỷ ấy mang găng tay liền có thể đích thân đánh cả bang hội rồi.

 

"..."

 

Tên Dương Thần Phong đó bán đứng cô à? Sao cái quái gì bọn này cũng biết thế?

 

- Ây dô, ta thật tội nghiệp mà, A Tứ, A Thất, con bé trị liệu thành công như vậy mà nhiều năm nay vẫn không muốn lấy chồng. Không biết trước khi chết ta còn có cơ hội ẵm cháu hay không nữa, khụ khụ khụ...

 

- Hức, chúng tôi cũng nghĩ vậy, gia chủ, ngài thật đáng thương rồi.

 

- Gia chủ, ngài phải giữ gìn sức khỏe.

 

- Lão đại tuyệt tình quá rồi...

 

"..."

 

Ha, đúng là cạn lời. Thêm được cả mấy đứa lâu la này, kẻ hát người bè à? Ai mướn thế?

 

Vương Ân Tử không nghe lọt tai nổi, liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn:

 

- Đủ rồi, đừng khóc thuê nữa. Con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, trước mắt chỉ muốn quản lí bang hội thật tốt, những chuyện khác con đều không muốn nghĩ tới.

 

Vương Mộc Vu nghe xong, quay phắt lại quát:

 

- Nói thế mà được à? Cái mạng già của ta còn sống nổi bao lâu chứ? Ta chỉ có một tâm nguyện nhỏ nhoi thế thôi mà con cũng không chấp nhận sao?

 

Vương Ân Tử thở dài, mệt mỏi giải thích:

 

- Ông nội, con tiếp nhận điều trị 6 năm nay, có một chút chuyển biến tốt không có nghĩa là đã hoàn toàn khỏi hẳn, về căn bản con vẫn không thể gần gũi với đàn ông chứ đừng nghĩ đến chuyện xa hơn. Vả lại, nếu bắt buộc phải lấy chồng, con hi vọng có thể lấy người con thật sự thích, bằng không, con sẵn sàng ở một mình đến già.

 

- Không thể được!

 

Vương Mộc Vu hét lên khiến đám người xung quanh giật thót, đồng loạt im lặng nhìn về phía Ân Tử. Cô đối mặt với ông, gật đầu đáp:

 

- Nếu ông nội vẫn muốn ép con vậy thì tốt thôi... con sẽ lấy chồng theo ý của ông, nhưng với một điều kiện, ông phải tìm được người đã cứu con 6 năm trước. Ai cũng biết đó là người đàn ông duy nhất tính tới hiện tại chạm vào người con, nếu tìm được anh ta, con chấp nhận cưới.

 

- Nhưng nếu không phải anh ấy, thì con sẽ không lấy ai cả...

 

Dứt lời, cô đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, Vương Mộc Vu tức giận nhìn theo, gọi lớn:

 

- Ân Ân, cháu quá cố chấp rồi!

 

Cô thoáng dừng chân, mím môi quay lại đáp:

 

- Ông nội, Vương Ân Tử con dù có hết bệnh cũng sẽ không tùy tiện chọn bừa một ai để lấy làm chồng. Nếu không đúng người, con thà cả đời không gả.

 

==============================================================

 

Vương Ân Tử đi bộ một mình trên đường lớn, được một đoạn thì đột ngột đứng lại, cô quay người đi về phía chiếc xe ô tô màu đen, dứt khoát mở cửa ghế lái ra:

 

- Sao anh đi theo tôi?

 

Lam Vũ ló đầu nhìn, bình thản trả lời:

 

- Tôi là vệ sĩ riêng của cô mà, lão đại.

 

Vương Ân Tử nhíu mày, không nói nhiều quăng cho anh một câu:

 

- Cút đi!

 

Nói rồi, cô đóng sầm cửa xe lại, quay người bước tiếp. Trong lòng cô hiện tại như một mớ hỗn độn, muốn ở một mình mà sao cứ hết người này đến kẻ khác làm phiền cô vậy?

 

Lam Vũ bị ghét bỏ nhưng vẫn không biểu hiện gì, khuôn mặt bình tĩnh nhấn ga chậm rãi đi theo sau Vương Ân Tử, đến một cây cầu nhỏ, vì ô tô của anh đi chậm khiến giao thông phía sau ùn tắc, chẳng mấy chốc tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp nơi.

 

Vương Ân Tử không chịu nổi quay phắt sang, quát:

 

- Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?

 

Lam Vũ hạ cửa kính xuống, cười nhẹ đáp:

 

- Lão đại, cô lên xe đi, tôi đưa cô về nhà.

 

Nét mặt Vương Ân Tử lộ rõ vẻ khó chịu, trả lời:

 

- Không cần!

 

- Ồ... vậy tôi cũng không vội, có thể đi dạo cùng cô cả đêm.

 

"..."

 

Tên khốn này, làm khùng làm điên gì thế chứ?

 

"Bíp bíp bíp" - Tiếng còi xe vẫn không ngừng truyền đến, lẫn lộn đâu đó còn có tiếng chửi rủa của mấy người đi đường, Vương Ân Tử cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đành nghe theo lời anh ta.

 

Cô mở cửa ghế sau định ngồi vào nhưng bất ngờ một đống hộp quà rơi ra từ trong xe, dọa cô phen hết hồn:

 

- Cái gì thế này?

 

Lam Vũ ngoái đầu lại, lên tiếng giải thích:

 

- À, quà gia chủ tặng cô đấy lão đại. Những món lặt vặt khác do đàn em trong bang tặng đã được gửi về nhà bằng xe riêng rồi, còn ở đây đều là quà của gia chủ.

 

"..."

 

Hả? Quà?? Quà gì nữa? Không phải anh ta là "món quà lớn" ông nội nói đó sao?

 

Nội tâm Lam Vũ: Xin lỗi, tôi chỉ là món quà đính kèm thôi!