Bị Bắt Cóc

"Lạch cạch lạch cạch" - Tiếng động cơ ồn ào bất ngờ làm cô gái tỉnh giấc, vừa cử động liền phát hiện tay chân đều bị trói chặt, không những vậy hai mắt cũng bị bịt vải đen.

Vương Ân Tử hoảng loạn, vừa không nhìn thấy vừa không làm được gì, loại cảm giác này khiến cô vô cùng sợ hãi.

Đúng lúc này, chiếc xe bỗng dừng lại, Vương Ân Tử cảm nhận những bước chân xung quanh đang tiến đến gần mình, cửa được mở ra, không gian yên tĩnh kì dị nhưng cô vẫn run như cầy sấy…

Bởi vì... cô cảm nhận được hơi thở của đàn ông.

"Bộp" - Môt bàn tay chắc khỏe đột nhiên nắm lấy cằm cô, kèm theo giọng nói:

-  Con nhóc này trắng trẻo thật đấy, rất hợp khẩu vị của tao.

Vương Ân Tử giật mình, theo bản năng hất tay hắn, hét:

- Cút ra!

Hành động của cô ngược lại khiến bọn chúng cười phá lên, biểu hiện càng thêm hứng thú:

- Không hổ là cháu gái của bang chủ Sói Bạc, hung dữ quá.

- Nhưng càng như vậy tao lại càng thích.

- Hahahaa...

Tiếng cười dã thú của bọn chúng làm Vương Ân Tử sợ hãi, cô rụt người về sau nhưng liền bị bắt lại, một kẻ trong số đó đè cô ra, tay không an phận bắt đầu sờ mó thân thể mềm mại của cô.

- Trắng quá, còn thơm nữa. Thật đã hahaha.

- Đừng động vào tôi, thả ra!

- Thả tôi ra!

Vương Ân Tử hét lên thất thanh, cô vung tay vung chân liều mạng phản kháng nhưng đều bị đám người giữ chặt không thể nhúc nhích, sự bất lực hòa cùng nhục nhã khiến cô òa khóc lớn.

- Đừng mà, tôi xin các người...

- Không!!

"Roẹt" - Chiếc áo mỏng manh rách thành mảng lớn, bọn chúng phấn khích xé hết trang phục trên người cô, bàn tay thô ráp xoa dọc theo một đường từ đùi lên đến eo.

 

Xúc giác mãnh liệt làm Vương Ân Tử kinh hoảng tột độ, các chi cô dần căng cứng, cơ thể bắt đầu xuất hiện những đốm đỏ như nốt ban, miệng há to không ngừng thở dốc. Biểu hiện này khiến người đàn ông lập tức dừng lại:

- Cô ta sao vậy?

Đám người lùi về sau, có chút sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc đó, một bóng đen bỗng xuất hiện phía sau bọn họ:

- Các anh đang làm gì?

Quay đầu lại nhìn, một người đàn ông lạ mặt bước vào, thấy cô gái nằm tơi tả dưới sàn, hắn cau mày chạy đến cởi áo khoác đắp lên người cô.

- Lucas, sao cậu lại tới đây?

Người đàn ông tên Lucas ôm cô gái lên, lạnh lùng nhìn về phía hắn:

- Tôi đến đón theo lệnh. Mà nhiệm vụ đại ca giao chắc không đề cập đến việc cưỡng hiếp con tin đâu đúng không?

Tên kia nghe thế liền tái xanh mặt mày, hắn vốn dĩ muốn chơi đùa với Vương Ân Tử một chút trước khi đem ả về cho lão đại nhưng không ngờ tên nhãi ranh Lucas lại xuất hiện ở đây. Nếu quay về hắn nói gì khó nghe thì...

Mắt nhìn con mồi đã đưa đến tận miệng nhưng không thể nuốt trọn trong lòng hắn cực kì ngứa ngáy, nhưng so với mạng sống thì chỉ biết gồng hết sức nhịn xuống.

- Được... cậu hay lắm.

Người đàn ông cay cú mang theo đám đàn em rời đi, bấy giờ Lucas mới xét qua tình hình của Vương Ân Tử, anh không nghĩ nhiều rút trong túi ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng cô. Không bao lâu sau cơ thể Vương Ân Tử đã bình thường trở lại, cô không nhìn thấy gì chỉ có thể bám víu vào anh, lắp bắp cầu xin:

- Cứu tôi với, ông nội tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được. Xin hãy cứu tôi...

Người đàn ông nắm lấy tay cô, hạ tông giọng khàn đặc:

- Nếu thật sự muốn sống thì từ bây giờ cô phải nghe lời tôi.

...

Vương Ân Tử ngồi chung xe với người đàn ông đã cứu mình suốt quá trình luôn bám vào anh ta không rời. Đến khi cảm nhận được bản thân đã bước vào một nơi xa lạ cũng là lúc cô biết mình đã đặt chân vào sào huyệt của kẻ đứng đầu.

- Hahaha, đều về rồi sao?

Tên lão đại đang vui vẻ đi ra thì nhìn thấy Vương Ân Tử nằm trong lòng Lucas, trang phục rách rưới liền lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lucas chỉ điềm tĩnh trả lời:

- Không có gì đại ca, có người trong một phút bị thú tính khống chế thôi.

Hắn như hiểu ra gì đó, lập tức nhìn về phía tên thuộc hạ, lườm nguýt cảnh cáo:

- Thứ ta muốn chỉ có tiền, các ngươi đừng có mà làm càn. Đợi ta nhận đầy đủ, muốn gì thì làm sau.

Đám kia nghe xong, cúi đầu không dám cãi lại. Lúc này, đột nhiên Lucas lại lên tiếng:

- Đại ca, đêm nay để cô gái này ở phòng tôi được không?

Người đàn ông nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ồ? Hiếm khi thấy cậu chủ động như thế. Có hứng thú với cô ta sao?

Anh nhìn thân thể trắng trẻo của Vương Ân Tử một lượt, cười tà đáp:

- Có chút hợp khẩu vị của tôi.

Những tên khác thấy Lucas chiếm được mối ngon, không can tâm bước tới phân bua:

- Đại ca! Em là người bắt được cô ta, có hưởng cũng phải là em hưởng trước mới đúng.

- Đúng vậy! Tôi cũng muốn nữa!

- Lucas đâu có làm gì, đại ca!!

Kẻ cầm đầu giơ tay trấn áp đám thuộc hạ, hắn cũng không muốn ai chịu thiệt bèn nói:

- Được rồi, được rồi, Lucas hiếm khi nhắm trúng một cô gái, các ngươi không thể nhường được sao?

- Như thế này đi, Lucas, nếu cậu làm cô ta tình nguyện đi theo cậu thì có thể giữ bên cạnh, không thì chia cho anh em. Đối với con tin lớn này, thương hoa tiếc ngọc một chút cũng tốt, ta cho ả chọn.

Lucas nghe xong, suy nghĩ vài giây, sau đó không nói không rằng nghiêng đầu hôn xuống môi Vương Ân Tử. Cô sửng sốt, theo bản năng đẩy anh ta ra nhưng bàn tay anh lại siết rất chặt, ép cô tiếp nhận nụ hôn của mình.

Môi quấn chặt môi, hơi thở hòa quyện đến hòa hợp, kì lạ là nó không khiến cô phát bệnh như lúc nãy, thậm chí còn... chìm đắm trong đó.

Nụ hôn sâu dài khiến những kẻ xung quanh cũng phải nhìn đến ngại ngùng, tên lão đại bật cười khoái chí, bấy giờ Lucas mới nhả môi Vương Ân Tử ra, thở gấp gáp hỏi:

- Đại ca, thế này đã được xem là tiếp nhận tôi chưa?

Người đàn ông cười khanh khách:

- Được được, cậu hay lắm, bao nhiêu năm chưa từng thấy cậu động vào phụ nữ không ngờ muốn là làm được liền.

- Tôi nghĩ cậu cần giải quyết rồi, mau về phòng đi, nhớ giữ gìn ả ta thật tốt đấy! Sáng mai đem đến gặp ta hahaha.

Lucas nhẹ gật đầu rồi ôm Vương Ân Tử rời đi, để lại đằng sau tiếng vọng cười phóng đãng.

Chỉ e rằng... ông không đợi được đến ngày mai đâu.