Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái

Nhưng rồi đi chưa được mấy bước đã bị Trần Tinh Vũ kéo lại: "Ấy ấy, tôi đùa thôi!"

"Sao cậu phải nóng như thế cơ chứ?"

Vừa nói Trần Tinh Vũ vừa bá lấy vai của Đàm Tôn Diễn, đưa anh quay trở lại giường.

"Mà này..." Vừa ép Đàm Tôn Diễn ngồi xuống, Trần Tinh Vũ lại nói.

"Cái gì nói đi!" Đàm Tôn Diễn mặt nhăn mày nhó nhìn Trần Tinh Vũ.

"Thật sự cậu không thể cân nhắc việc buông tha cho cô bé kia à?" Trần Tinh Vũ mang theo hi vọng trân trân nhìn Đàm Tôn Diễn.

"Này Trần Tinh Vũ, không nhẽ cậu thích người của tôi à?" Đàm Tôn Diễn lại lần nữa nghe Trần Tinh Vũ nhắc đến Tống Nhược An thì cáu gắt.

"Tôi không có!" Trần Tinh Vũ vẫn nhất quyết không nhận.

Nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Trần Tinh Vũ, Đàm Tôn Diễn lại tiếp lời: "Nhưng tôi thì thấy có đó!"

"Lúc nào đến chỗ cậu, cậu cũng đều khuyên tôi buông tha cho cô ta!"

"Không phải vì cậu quá đáng với người ta sao?" Trần Tinh Vũ nhướng mày.

"Tôi quá đáng như nào?" Đàm Tôn Diễn nhướng mày đối chất với Trần Tinh Vũ.

"Thì tôi thấy cậu ép cô bé ấy trở thành Tiểu Ngọc như thế là không đúng, cô ấy cũng có tên mà, ai lại muốn trở thành hình bóng của người khác!" Trần Tinh Vũ thẳng thắng.

"Trần Tinh Vũ nếu cậu không phải là bạn thân nhất của tôi, tôi đã đấm cậu rồi!"

"Cứ thích giáo huấn tôi là như nào?"

"Việc của tôi tới lượt cậu lo sao?"

"Tôi cấm cậu có ý nghĩ với người của tôi!"

"Nếu không, tôi nhất định không nể tình cậu là bạn thân của tôi mà tha cho cậu đâu!"

"Biết chưa?"

Đàm Tôn Diễn bỗng dưng đùng đùng nổi giận mà giáo huấn Trần Tinh Vũ một trận.

Và đây cũng là lần đầu tiên Trần Tinh Vũ nhìn thấy Đàm Tôn Diễn nói nhiều đến như thế thì bật cười, không muốn giấu nữa, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, đã cân nhắc kĩ càng mà thành câu: "Cậu có muốn biết tuổi thơ của vợ cậu không?"

"Ý gì?" Đàm Tôn Diễn nhìn Trần Tinh Vũ đầy nghi hoặc.

"Không có ý gì cả, chỉ hỏi cậu muốn biết không?" Trần Tinh Vũ nhắc lại.

"Sao cậu biết tuổi thơ của cô ấy?" Đàm Tôn Diễn mù mịt thông tin nhìn Trần Tinh Vũ.

"Cậu muốn biết thì tôi kể!" Trần Tinh Vũ lần nữa nhắc lại.

"Kể đi!" Đàm Tôn Diễn nói rồi liền trở người nằm lại xuống giường tỏ ý muốn nghe.

Trần Tinh Vũ cũng liền kể lại tường tận đầu đuôi những gì mà mình biết: "Chuyện là trước đây, trước khi cả nhà tôi chuẩn bị qua nước Anh để sinh sống và học tập, tôi có cùng mẹ đến thăm một trại trẻ mồ côi thì có vô tình gặp được cô ấy!"

"Lúc đó tôi nhớ rất rõ bởi cô bé ấy rất khác với những đứa trẻ khác, khi mang quà bánh đến nếu như những đứa trẻ khác bát nháo muốn có được thì cô ấy lại lùi về phía sau đứng rất xa mà nhìn, rất an tĩnh và có kỉ luật, tôi còn nhớ ánh mắt của cô ấy lúc đó chứa khao khát trong đó nhưng lại rất dè chừng cảnh giác"

"Tôi lúc đó cố đến tiến gần hơn đến chỗ của cô bé ấy nhưng cô bé ấy lại cảnh giác mà bỏ chạy"

"Tôi theo sau, chạy theo mãi tôi mới tìm được, cô bé ấy trốn vào một gốc tối trong cô nhi viện, nép mình rất gọn gàng, ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình miệng liên tục lẩm bẩm gọi mẹ!"

"Lúc đó tôi nghĩ cô bé ấy có vấn đề về tâm lý!"

"Nhưng sau đó theo lời của một sư cô thì tôi mới biết là không phải!"

"Sư cô bảo, cô ấy vốn dĩ có nhà, là một đứa trẻ có cha có mẹ đàng hoàng, nhưng mẹ thì không may mất trên bàn sinh do xuất huyết, chính vì mẹ xuất huyết lúc sinh cô ấy mà mất, nên cô ấy cũng không được cha yêu thương, nên lúc cô vừa sinh ra đã gửi cô ấy vào ở trong cô nhi viện!"

"Cô ấy chỉ là quá nhớ mẹ của mình, hơi khép mình một chút, ngoài ra không có bất kì vấn đề tâm lý nào cả!"

"Sau này, từ Anh trở về, tôi có cơ hội quay lại cô nhi viện ấy nhưng lúc đó không còn gặp lại cô bé ấy nữa, nhưng có gặp lại sư cô năm đó thì mới biết lúc cô ấy đã được cha đón về từ lâu!"

"Và cô ấy được sư cô đặt tên cho, đặt tên theo họ cha là Tống Nhược An với mong muốn cuộc sống sau này sẽ luôn dịu dàng và an yên đối với cô ấy!"

"Tống Nhược An chính là tên của cô ấy!" Trần Tinh Vũ cố ý nhắc lại.

"Còn mọi chuyện sau khi trở về Tống gia, sư cô thật cũng không rõ, nhưng tôi có cho người đi dò la thì biết được Tống Nhược An trong những năm sống ở Tống gia cũng không hề dễ dàng gì, thường hay bị cha mình mang ra mắng chửi đánh đập, còn bị cả người làm miệt thị, bạn bè cô lập, người đời cười khinh..."

"Cậu muốn nghe cái này không?" Trần Tinh Vũ có chút do dự trong lời nói.

"Nói tiếp đi!" Mi mắt đã có phần hơi đỏ, Đàm Tôn Diễn vắt ngang cánh tay qua đôi mắt mình che giấu.

Trần Tinh Vũ đầy trầm tư, giọng điệu mang theo một nỗi buồn khó tả: "Năm cô ấy mười sáu tuổi đã bị cha bán cho một lão già, nếu tôi nhớ không nhầm thì chính là ông Lục, Lục Phó Hiển!"

"Là ông ta sao, cậu chắc không?" Giọng khàn khàn nhẹ Đàm Tôn Diễn hỏi lại.

"Chắc!" Trần Tinh Vũ khẳng định.

"Tôi nhớ rồi!"

"Cậu nói tiếp đi!"

Trần Tinh Vũ tiếp lời: "Tôi không biết giao dịch đó diễn ra như nào, tôi chỉ biết lão ta nhìn trúng cô ấy, rồi đề nghị ông Tống đem cô ấy ra giao dịch để đổi lấy hợp đồng!"

"Còn lần đó cô ấy có thoát được lão già đó hay không tôi thật cũng không biết!" Trong câu nói lời của Trần Tinh Vũ có hơi dè chừng mà nhìn Đàm Tôn Diễn như cố ý để dò la, còn về sự thật Trần Tinh Vũ vốn không phải là người có thoái quen bỏ cuộc giữa chừng...

"Tiếp đi!" Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng xuyên qua cánh tay của Đàm Tôn Diễn mà chảy ra, anh cố mà lắng nghe từng lời của Trần Tinh Vũ.

"Tôi vẫn chưa tìm hiểu thêm, nếu cậu muốn tôi cho người tìm hiểu thêm cho cậu!" Trần Tinh Vũ dối lòng đáp.

"Tôi tự mình tìm hiểu!" Đàm Tôn Diễn bật dậy quệt đi nước mắt cầm theo điện thoại mà rời đi.

Lần này Trần Tinh Vũ không cản Đàm Tôn Diễn lại mà chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn theo từng bước chân nặng nhọc của Đàm Tôn Diễn, thở dài: "Nếu cậu không bảo vệ tốt được cho em ấy, thì tôi nhất định sẽ không nể tình cậu là bạn mà tha cho cậu!"

"Bao năm như thế, tìm em ấy lâu như thế, mà vẫn để cậu hớt tay trên!" Trần Tinh Vũ chính là nuối tiếc.