Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân

Cô hình như phát hiện ra mình lại chọn sai rồi...

Chưa kịp để cho Tống Nhược An kịp hối hận, Đàm Tôn Diễn đã ở sau lưng cô trân trân nhìn vào gương, quả thật nhìn người con gái trước mắt rất quen thuộc khiến cho Đàm Tôn Diễn hết sức hài lòng, anh kéo nhẹ ống quần ngồi xuống hai tay đặt lên vai Tống Nhược An quay người cô lại đối diện mình, khuôn mặt Đàm Tôn Diễn đối với dáng vẻ này của Tống Nhược An ấy vậy mà lại mỉm cười, trong hết sức đẹp đẽ, đẹp đẽ một cách không từ nào có thể diễn tả được, anh nhẹ lau đi hai hàng nước mắt của Tống Nhược An, xoa nhẹ vào gáy cô, mỗi hành động đều hết sức dịu dàng anh nhẹ ôm cô vào lòng đầy luyến ái: "Dáng vẻ này đúng là em rồi, Tiểu Ngọc cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"

"Em đừng khóc mà, anh biết em cũng nhớ anh mà đúng không?"

Từng lời ghim thẳng vào trái tim của Tống Nhược An, thì ra cô gái đó tên Tiểu Ngọc, gọi thân thương như thế, có phải yêu lắm đúng không, cô thành ra thế này tất cả là vì cô gái đó, dáng vẻ này chính là dáng vẻ mà Đàm Tôn Diễn muốn thấy trên người cô, anh vốn dĩ ngay từ đầu đến cuối một lòng chỉ có người con gái ấy, anh thật sự không chút lý trí mà biến cô trở thành cô gái ấy.

Nước mắt Tống Nhược An lại chảy dài trên má đáp xuống bờ vai to lớn đầy rắn chắc của Đàm Tôn Diễn, nước mắt nóng ấm đã làm cho Đàm Tôn Diễn giật mình, anh đẩy người của Tống Nhược An ra, nhìn đôi mắt đẫm lệ vẫn chưa ngừng của cô mà cau mày, bỗng chốc Đàm Tôn Diễn như nổi điên mà xiết lấy cổ của Tống Nhược An hét lớn: "Khóc cái gì, ai làm cái gì mà khóc...Nín ngay...Nín..."

Tống Nhược An trân trân nhìn Đàm Tôn Diễn, cô uất nghẹn, không biết lấy dũng khí từ đâu mà mở miệng như muốn khẳng định sự tồn tại của mình: "Tôi là Tống Nhược An không phải Tiểu Ngọc!"

"Tống Nhược An cái gì?"

"Ai cho cô làm Tống Nhược An!"

"Cô phải là Ôn Như Ngọc biết chưa hả?"

"Nhớ kĩ cho tôi cô chỉ có thể là Tiểu Ngọc!" Đàm Tôn Diễn kích động mạnh, lực tay cũng theo đó ngày càng mạnh, anh siết chặt lấy cổ Tống Nhược An cho đến khi cô ho sặc sụa trong tay anh không ngừng vẫy vùng.

Tống Nhược An thật sự không thể hiểu nổi tại sao là cô cơ chứ, tại sao chỉ vì giống một người mà cô phải chịu đựng những điều này, cô cũng là con người mà, sao hết lần này đến lần khác ai ai cùng đều tìm cách tra tấn cô thế cơ chứ, cô thật như sự lời cha cô nói không nên tồn tại hay sao?

"Tiểu Ngọc ngoan, nín đi anh thương...Anh yêu em mà...Chỉ yêu em thôi... Anh...Anh thề đấy... Anh chỉ có mỗi em thôi...Yêu em thôi...Yêu em thôi Tiểu Ngọc..." Đàm Tôn Diễn lại bỗng chóc trở nên dịu dàng anh ân cần mà vuốt lấy mái tóc của Tống Nhược An hít lấy một hơi thật sâu, không ngừng thề thốt nhưng rồi mùi hương trên cơ thể Tống Nhược An lại có mùi đặc trưng khác biệt không giống mùi nước hoa của Ôn Như Ngọc mà lại tỏ thái độ bài xích.

Bỗng Đàm Tôn Diễn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tống Nhược An đứng lên đi thẳng lên lầu, mặc kệ cho Tống Nhược An có ra sức chống đối vùng vẫy, đứng trước cửa phòng, Đàm Tôn Diễn đạp mạnh cửa phòng, ôm Tống Nhược An đi thẳng vào trong bồn tắm, đặt cô vào trong bồn tắm Đàm Tôn Diễn tay cầm vòi nước xả mạnh vào người của Tống Nhược An, anh còn điên cuồng tìm tất cả các loại sữa tắm hương thơm mà trước đây Ôn Như Ngọc đã dùng trút hết lên người Tống Nhược An, anh một chút cũng không quan tâm đến cảm xúc Tống Nhược An, chỉ điên cuồng theo đuổi luồng cảm xúc điên dại của bản thân.

Tống Nhược An dưới mớ hỗn độn trong bồn tắm mà trở nên khó thở nước càng ngày càng nhiều, cách loại tinh dầu sữa tắm hòa trộn đến nghẹt mũi, Tống Nhược An dưới làn nước lạnh ngắt mà co mình, cắn chặt răng run bần bật, một lời cũng không dám mở miệng vì sợ lại lần nữa bị Đàm Tôn Diễn phản bát phủ nhận.

Ngâm mình trong nước, trong mớ hỗn độn của Đàm Tôn Diễn, Tống Nhược An cam chịu, cô phải đợi chờ rất rất lâu, đợi cho đến khi Đàm Tôn Diễn bình tĩnh trở lại, may thay Đàm Tôn Diễn sau khi trút hết ra ngoài trút lên cơ thể gầy yếu của Tống Nhược An thì cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Chính là tiếc thương khuôn mặt của Ôn Như Ngọc, Đàm Tôn Diễn kéo Tống Nhược An ra khỏi bồn tắm, anh lấy khăn quấn quanh người Tống Nhược An, cứ như thế Đàm Tôn Diễn ôm Tống Nhược An ra giường, trên chiếc giường lớn hai thân người đều ướt đẫm, người đàn ông cưỡng chế ôm lấy cô gái cả người đã run rẫy, tím tái không còn chút sức lực nào mà nhắm nghiền hai mắt, còn người đàn ông thì có vẻ ngược lại trong anh có vẻ hết sức hưởng thụ mà hít hà mùi hương quen thuộc trên người của Tống Nhược An.

Không biết đã qua bao lâu, hai thân người trên chiếc giường lớn vẫn cứ như thế, im liềm và bất động không hề có dấu hiệu sẽ rời khỏi cho đến khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả căn phòng lớn, ánh trăng đêm nay bên cửa sổ lại bị mây mờ che khuất, tiếng còi xe cứu thương như một âm thanh sống động phá tan đi bầu không khí bức người đầy lãnh khốc ở nhà họ Đàm.