Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời

"Tống Nhược An đúng là con tiện nhân gan to bằng trời..."

"Nhà họ Đàm mày tưởng ai cũng mơ được à, cơ hội tốt như thế mày dám không nhận..."

"Mày hại chết mẹ mày chưa đủ hay sao còn muốn chọc tức chết tao nữa đúng không?"

Song song với tiếng chửi rủa là những đòn roi thật nặng nề liên tục quất mạnh xuống người của Tống Nhược An pha lẫn những giọt nước mắt không thể thành tiếng chỉ có thể uất nghẹn nơi tim mà đau đớn khôn nguôi. Cái gì là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Tống cơ chứ, vốn dĩ Tống Nhược An luôn có danh nhưng chưa bao giờ có thực, chỉ vì lúc sinh cô mẹ cô đã xuất huyết mất máu mà chết trên bàn sinh, cha cô từ đó sinh hận mà luôn đem những gì đau đớn nhất trút hết lên người cô.

Dâu con nhà họ Đàm nghe cũng hay ho đấy nhỉ?

Nhưng biết làm sao được cô lại nghe thấy người cha kính mến của mình tận tay dâng mình cho nhà họ Đàm để đổi lấy chỗ đứng ở Đàm gia, càng cay đắng hơn khi người đàn ông Đàm Tôn Diễn đã thẳng thắng nói với cô rằng anh để mắt tới cô chỉ vì cô giống hệt "bạch nguyệt quang" trong lòng của anh ta...

Dù là Tống gia hay Đàm gia cũng chẳng khác biệt là bao, cô vốn cũng chẳng được yêu thương, thay vì làm thế thân của người khác ngày ngày sống trong đau khổ cô nguyện sống trong đau khổ mà được làm chính mình, vẫn có tên là Tống Nhược An.

Dù cho những trận đòn roi cứ quật tới tấp vào người đến rướm máu nhưng Tống Nhược An vẫn chưa một lần mở miệng cầu xin cha mình dừng đánh, dường như chuyện này đã quá bình thường đối với cô vậy, dù có cầu xin hay không có khóc lóc kêu gào hay không, đánh vẫn cứ đánh, không yêu không thương sẽ không tim không phổi mà động lòng xót thương được.

Bỗng chóc cả người nhẹ đi, Tống Nhược An không còn nghe tiếng đòn roi quất vào mình nữa, cô từ từ mà mở mắt ra, bất chợt bắt gặp một ánh mắt đâm đâm nhìn vào người mình đầy man rợ, ánh mắt này còn đáng sợ hơn cả những trận đòn roi mà cha cô vừa quất xuống người cô, Tống Nhược An sợ rằng cô sẽ bị cưỡng chế lôi đi mà từ từ lùi người bò vào một góc ở sau sofa, ánh mắt hiện lên vẻ sợ sệt cô cố bám víu vào thành sofa nhưng lại bị người cha nhẫn tâm mà quát lớn: "Còn không mau lại chỗ của cậu Đàm, còn ngồi thừ ra đó làm cái gì?"

Lời của ông Tống càng khiến cho tim Tống Nhược An đập mạnh hơn, tay chân run lẫy bẫy Tống Nhược An cố trụ lại vẫn khiên quyết không muốn đến chỗ người đàn ông họ Đàm kia.

Phong thái đỉnh đạt, điển trai có thừa của Đàm Tôn Diễn vẫn không thể khiến cho Tống Nhược An thôi sợ hãi.

"Mau đưa tay cho anh nào!" Bỗng một giọng nói êm dịu dễ nghe vang lên chữa lành bầu không khí đáng sợ trong căn phòng của nhà họ Tống.

Tống Nhược An như tìm thấy một luồng ánh sáng rực rỡ, xoa dịu cho trái tim đầy tổn thương của mình mà ngẩng đầu lên, dường như quên đi mọi thứ đã từng nghe từ lần gặp đầu tiên trước đó từng lời luôn muốn cô làm thế thân cho ai đó, Tống Nhược An nhìn người đàn ông đã có phần ôn nhu hơn đang đưa lòng bàn tay ở trước mặt mình, cô như mất lý trí mà cong nhẹ khóe môi, mi mắt vẫn nhìn người đàn ông trước mắt, cô trong vô thức ấy vậy mà đã đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Đàm Tôn Diễn mà không hề biết rằng cuộc đời cô nơi đây mới chính là địa ngục trần gian thực thụ.

Sau khi được Đàm Tôn Diễn chơi bài tâm lý, cả một ngày dài ở nhà họ Tống anh đều tỏ ra dịu dàng, không biết Tống Nhược An đã được bao nhiêu yêu thương mà thèm khát, bỗng chợt cô có luôn suy nghĩ thế thân thì sao chứ, nếu là thế thân mà được yêu thương như thế này cô cũng cam tâm tình nguyện.

Suy nghĩ thôi thúc, Tống Nhược An lại ngờ nghệch mà đồng ý cùng Đàm Tôn Diễn về nhà họ Đàm chỉ với một tờ giấy đăng kí kết hôn qua loa cho có lệ mà không hề có bất kì một đám cưới nào được diễn ra, hay một buổi lễ công khai với bên ngoài Tống Nhược An cô là vợ hợp pháp của Đàm Tôn Diễn. Tất cả đều là bí mật, tất cả đều là một cuộc sống giả tạo được dựng nên...

Dưới lệnh của Đàm Tôn Diễn cùng một bức ảnh, người của anh đã biếng Tống Nhược Nam trở thành một người hoàn toàn khác, vốn đã xinh đẹp ưu kiều từ nhỏ, Tống Nhược An luôn trung thành với mái tóc dài đen huyền của mình ấy vậy mà chỉ vì một bức ảnh mái tóc của cô đã bị cắt xén uốn cong tạo kiểu còn có màu tóc hạt dẻ, vốn xinh đẹp mĩ miều chưa từng phải sử dụng bất kì một loại mỹ phẩm nào trên da mặt, ấy vậy mà cô lại bị một nhóm người cưỡng chế bôi bôi thoa thoa trên mặt không biết bao nhiêu lớp phấn, lớp son. Lại còn cái kiểu quần áo ngắn củn cỡn hở trên hở dưới chẳng giống bất kì một ai, lại còn đôi giày cao gót nhọn hoắc cao tận mười phân. Nhìn mình trong gương Tống Nhược An thật chẳng dám tin là mình nữa, tại soa cô phải trở nên như thế này cơ chứ, đây không phải là hình tượng mà cô muốn, cô dù không có đồ mặt cũng chẳng thèm đến loại đồ như thế này.

Tống Nhược An bỗng chóc suy sụp mà ngồi thụp xuống trước gương nước mắt lặng lẽ mà chảy dài trên má, đôi mắt phượng ngày vốn dĩ rất đẹp nhưng lúc nào cũng sưng húp.

Cô hình như phát hiện ra mình lại chọn sai rồi...