Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất

Chặn bác sĩ lại giữa đường, Đàm Tôn Diễn vẫn cố chấp: "Khoan đã, bác sĩ ông có nhầm lẫn gì không, Tiểu Ngọc thích nhất là thịt bò làm sao có thể dị ứng được?"

Ánh mắt đầy nghi ngờ của bác sĩ nhìn bộ dạng của Đàm Tôn Diễn nhăn mày: "Anh nghi ngờ chuyên môn của tôi sao?"

"Không có, nhưng mà Tiểu Ngọc rất thích thịt bò không thể nào có chuyện dị ứng được!" Đàm Tôn Diễn lần nữa khẳng định.

"Này cậu, dây chỉ là một trường hợp trong rất nhiều trường hợp mà chúng tôi đã chuẩn đoán qua, tuyệt đối không có sai sót!"

"Còn nói về sai sót tôi nghĩ người đó là cậu đúng hơn?"

"Như thế nào không phải cậu hỏi trực tiếp bệnh nhân là rõ hay sao?"

Không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời nhảm nhí vô căn cứ của Đàm Tôn Diễn, bác sĩ liền rời đi, để lại một Đàm Tôn Diễn vẫn không cách nào chấp nhận được việc Tống Nhược An bị dị ứng thịt bò.

Từng bước chân nặng nhọc Đàm Tôn Diễn vẫn không thôi buông bỏ suy nghĩ trong lòng mình mà quay trở lại phòng bệnh, nhìn Tống Nhược An hệt Ôn Như Ngọc nằm trên giường bệnh anh định lòng chờ cô tỉnh dậy phải nhất định hỏi cho rõ.

Đây chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi!

Chờ mãi đến tối muộn Tống Nhược An mới có dấy hiệu tỉnh, nhưng rồi cô vừa tỉnh lại nhìn thấy Đàm Tôn Diễn đối diện mình ánh mắt lừ lừ đỏ hoe mà giật bắn người, cánh tay theo phản xạ muốn đẩy anh ra.

Nhưng rồi lại bị bàn tay lớn của Đàm Tôn Diễn chụp lấy cánh tay cô ghì giọng: "Tại sao lại dị ứng với thịt bò, rõ ràng trước đây em không hề bị dị ứng mà Tiểu Ngọc, tại sao em lại thay đổi như thế được cơ chứ?"

Đàm Tôn Diễn dường như không hề muốn có bất kì một thay đổi nào trên người của Ôn Như Ngọc, cho dù là vẻ bề ngoài hay cả những sở thích, thoái quen, anh muốn cô ta chỉ là cô ta lúc anh ta vừa quen, cố chấp tin rằng, cố chấp không muốn cô ta thay đổi...

"Tiểu Ngọc nói đi, nói với anh em thích nhất thịt bò em không hề bị dị ứng với thịt bò... Em mau nói đi Tiểu Ngọc..."

Cánh tay bị xiết chặt đến đau, Tống Nhược An lần này tuyệt đối không thể làm theo lời của Đàm Tôn Diễn, cô bị dị ứng với thịt bò, nếu ăn thịt bò cô chỉ có con đường chết, Tống Nhược An cố gắng vẫy vùng nhưng rồi sức quá yếu so với Đàm Tôn Diễn mà bị anh xiết chặt.

Nhăn mày, Tống Nhược An đối diện đôi mắt đỏ hoe mất kiểm soát của Đàm Tôn Diễn đầy kiên quyết: "Tôi bị dị ứng với thịt bò!"

Lời của Tống Nhược An liền kích động Đàm Tôn Diễn, từ cổ tay anh chuyển sang vùng cổ mà xiết chặt lấy Tống Nhược An: "Tại sao chứ?"

"Trước đây em rất thích thịt bò mà?"

"Nhưng bây giờ tôi không thích chỉ thấy ghê tởm không được sao?"

"Tống Nhược An, tôi cấm cô, cấm cô lăng mạ sở thích của Tiểu Ngọc!" Đàm Tôn Diễn lòng đầy bực tức mà hét lên.

Cái tên mà Đàm Tôn Diễn vừa gọi, làm cho Tống Nhược An phải ồ lên một tiếng, thì ra là anh ta vẫn còn phân biệt được cô là Tống Nhược An, thế mà cô cứ tưởng anh không phân biệt được cơ đấy.

Cười khẩy, Tống Nhược An đầy đắc ý trong lòng:"Tống Nhược An?"

"Anh vẫn còn nhớ tên tôi à, tôi cứ tưởng trí nhớ anh kém quá nên anh chỉ nhớ được mỗi cái tên Ôn Như Ngọc thôi!" Giọng cười châm biếm trên môi Tống Nhược An ngày càng lớn, cô gằng mạnh từng chữ mà ném thẳng vào tâm trí đang lo sợ mất mát của Đàm Tôn Diễn, nếu anh sợ Ôn Như Ngọc của anh biến mất đến như vậy cô càng phải khiến cho cô ta biết mất, khi thấy cô hết tin tưởng được rồi anh tự khắc sẽ thoát vai diễn cho cô mà thôi.

Suy cho cùng cách này của cô vừa nghĩ ra cũng hay ho lắm đó chứ, tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn mà lại thỏa hiệp trở thành Ôn Như Ngọc với anh ta cơ chứ.

Nếu như cô không thể tự mình phá vỡ đi hình tượng Ôn Như Ngọc mà Đàm Tôn Diễn đã áp đặt lên người cô chi bằng cứ để cho Đàm Tôn Diễn tự tay mình kết thúc trò chơi này.

Nghĩ như thế Tống Nhược An ngày càng lớn gan châm chọc: "Tống Nhược An tôi chính là ghét thịt bò, tôi còn ghét cả cách ăn mặc lẳng lơ, mặt thì đắp hàng trăm lớp phấn, đầu tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ đấy"

"Thì sao nào?"

"Anh cấm được tôi ghét không?" Tống Nhược An hếch mặt lên đầy chống đối, cùng lắm là bây giờ bị Đàm Tôn Diễn bóp chết thôi mà, nếu đã không đấu tranh được cho bản thân mình, thì cô nguyện lấy cái chết ra để đổi lấy sự tồn tại của bản thân mình.

Từ giây phút này cô tuyệt đối không muốn thỏa hiệp với Đàm Tôn Diễn một chút nào nữa!

Một chút cũng không muốn!

Cô chỉ muốn được làm chính mình!

Được làm Tống Nhược An!

Ngoài ra không muốn làm thế thân cho bất kì một ai khác!

Tuyệt đối không muốn!

Giết cô?

Cứ giết đi...

Thái độ đáp trả của Tống Nhược An càng làm cho Đàm Tôn Diễn điên hơn, anh dường như cũng không thể khống chế được cảm xúc trong mình, điên tiết mà bóp thật chặt lấy vùng cổ của Tống Nhược An miệng luôn lẩm bẩm: "Chết đi... Nếu không phải là Tiểu Ngọc của tôi cô chết đi... Chết đi..."

Tống Nhược An thấu rõ từng lời của Đàm Tôn Diễn mãn nguyện mà nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết như một sự giải thoát.

Giây phút này Tống Nhược An mới chợt nhận ra thì ra cái chết nhẹ nhàng đến như thế tại sao trước đây cô lại không nghĩ đến cơ chứ!