Tâm lý Đàm Tôn Diễn

"Sao... Sao lúc đó mẹ không mang theo con cùng với!"

"...."

Tiếng nất nghẹn của Tống Nhược An xé rách đi màn đêm tâm tối cảm động thấu lòng người, tình mẫu tử vốn thiêng liêng, sinh ra đã thiệt thòi, tưởng chừng đó đã là bất hạnh lớn nhất nhưng cuộc sống lại nói với Tống Nhược An cô rằng đó chỉ là mới khỏi đầu cho chuỗi ngày dài đầy tủi khổ của cô và thực tế vẫn đang chứng minh cho điều đó là đúng.

Tống Nhược An vì mệt mà ngã nhào ra đất, co quắp người tự ôm lấy thân thể mình, Tống Nhược An nhìn lên bầu trời và bị thu hút bởi ánh trăng sáng vành quạnh không chút mây đen kia mà tự nhủ với lòng rồi sẽ có một ngày cô sẽ là ánh trăng kia, toả sáng theo cách riêng, đặc biệt chỉ là duy nhất, duy nhất mà thôi.

Cứ như thế ôm lấy ước vọng, Tống Nhược An ngất liệm đi lúc nào không hay, có lẽ thời này này đối với Tống Nhược An cô quá mệt mỏi.

****************

Ở bên này, Đàm Tôn Diễn sau khi rời khỏi bệnh viện thì đến thẳng chỗ của Trần Tinh Vũ, là bạn thân của anh đồng thời cũng là một bác sĩ điều trị tâm lý có tiếng.

Mở cửa bước vào, Đàm Tôn Diễn đã nhận ngay ánh mắt đầy kinh ngạc của Trần Tinh Vũ: "Giờ này sao còn đến đây, lại nổi điên nữa rồi sao?" Trần Tinh Vũ như quá đổi hiểu được hết con người của Đàm Tôn Diễn mà lên tiếng.

Đàm Tôn Diễn lướt ngang qua người Trần Tinh Vũ, đi thẳng đến giường bệnh nằm lên khép chặt mi mắt tay nắn nắn nhẹ nhân trung: "Ừ!"

"Hành động mất kiểm soát!"

"Dạo mày cậu có thường xuyên dùng thuốc không?" Trần Tinh Vũ vừa nói tay vừa mở lọ thuốc lấy ra hai viên bước chân đi đến bên giường Đàm Tôn Diễn.

"Không thường xuyên!"

"Tôi cứ nghĩ có hình bóng của Tiểu Ngọc rồi sẽ ổn!" Đàm Tôn Diễn chậm rãi mà thành câu.

"Nhưng rồi tôi phát hiện ra bản thân mình đôi lúc sẽ càng mất kiểm soát hơn khi không tìm thấy được hình bóng đó nữa"

"A Diễn, tôi nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, thôi tìm kiếm hình bóng của cô ta đi, mà cậu cứ mãi không nghe!"

"Uống đi!" Trần Tinh Vũ đưa thuốc cho Đàm Tôn Diễn cùng cốc nước.

Sau khi Đàm Tôn Diễn uống xong anh lại nằm dài ra giường.

"Tôi nói cậu này, cậu buông tha cho cô bé kia đi!"

"Cậu làm như thế là không công bằng đối với cô bé ấy!"

"Hơn nữa điều đó cũng không tốt cho bản thân cậu!"

Kéo ghế ngồi cạnh giường Trần Tinh Vũ vỗ vào vai của Đàm Tôn Diễn: "Đã bảy năm rồi, cậu cố chấp quá!"

Lời của Trần Tinh Vũ vừa dứt liền nhận lại ánh mắt sắc lẹm của Đàm Tôn Diễn.

Trần Tinh vũ cũng liền hiểu mà nói nốt: "Lời cuối?"

"Nói đi!"

Được sự cho phép của Đàm Tôn Diễn, Trần Tinh Vũ liền nói ra tâm ý của mình: "Cô gái kia là vô tội, cậu vốn không nên kéo cô bé vào mớ tâm lý hỗn độn của cậu, cô bé cũng có cuộc đời của cô ấy mà!"

"Tha cho cô bé đó đi!"

"Việc của cậu sao?" Đàm Tôn Diễn cáu gắt.

"A Diễn, cậu nên điều trị tâm lý như những năm trước đây sẽ tốt hơn so với việc đi phá hoại cuộc đời của một cô gái khác!"

"Tôi đảm bảo sẽ giúp cậu mà!"

"Cậu tại sao lại nói giúp cô ta?" Đàm Tôn Diễn nghi ngờ mà nhìn Trần Tinh Vũ.

Nhướng nhẹ mi mày, Trần Tinh Vũ có phần hơi ấp úng: "Tôi nói không đúng sao?"

"Cậu với cô ta có cái gì thì nói thẳng ra đi!" Không chỉ mình Trần Tinh Vũ hiểu Đàm Tôn Diễn mà chính Đàm Tôn Diễn anh cũng rất hiểu Trần Tinh Vũ.

"Thật sự không có gì cả, chỉ là tôi thấy cậu đang làm sai mà nhắc nhở cậu thôi!"

"Thật?"

"Tất nhiên là thật?" Trần Tinh Vũ khẳng định.

"Hôm nay không biết như thế nào tôi lại có ý nghĩ giết chết cô ấy?" Đàm Tôn Diễn nhìn Trần Tinh Vũ mà thú thật.

"Cái gì?" Trần Tinh Vũ như không tin vào tai mình mà hét lên.

"Là thật!"

"Tôi đã xiết cổ cô ấy rất lâu, trong đầu lúc đó chỉ duy nhất có một ý nghĩ là bóp chết cô ấy!"

Trần Tinh Vũ ngay lập tức đứng lên tay sờ lấy phần đầu của Đàm Tôn Diễn, nhưng vừa sờ đã bị Đàm Tôn Diễn cự tiệt hất ra.

"A Diễn, đầu cậu không bị chấn thương mà!"

"Toi rồi!"

"Trình độ của tôi tệ đến như vậy sao?"

"Khiến cậu giết người luôn rồi!"

Trần Tinh Vũ tự nghi ngờ vào tay nghề của chính bản thân mình mà phiền ưu.

"Cậu thôi đi!" Đàm Tôn Diễn nhìn Trần Tinh Vũ cứ đi qua đi lại mà chóng hết cả mặt.

"A Diễn, hay là tôi trở về Anh mang thầy của tôi về đây điều trị cho cậu nhé!" Trần Tinh Vũ suy nghĩ cách.

"Cậu có thôi đi không?"

"Tôi đùa thôi!" Trần Tinh Vũ bật cười mà ngồi lại xuống ghế.

"Ngày mai cậu đến đây đi, bắt đầu lại từ đầu!"

"Nhưng trước mắt cậu không được đi tìm hình bóng của cô ta nữa!"

"Như thế mới có hiệu quả"

"Còn cô bé kia dù sao cậu cũng đã cưới về rồi nếu làm tròn được trách nhiệm của một người chồng thì làm còn không thì để cho cô gái đó đi đi!"

"Chuyện đó tôi tự biết cân nhắc!"

"Nhưng tôi là bác sĩ điều trị của cậu, cậu không nghe, tôi không điều trị nữa!"

"Vậy thôi tôi về!" Đàm Tôn Diễn đứng lên bỏ đi.

Nhưng rồi đi chưa được mấy bước đã bị Trần Tinh Vũ kéo lại: "Ấy ấy, tôi đùa thôi!"