Ngượng ngùng

Văn Kiệt, Bách Điền đều không nói gì nữa mỗi người quay vào một góc. Bọn họ đều vì nhiệt huyết đến với nhau nhưng vẫn là xã hội này cho họ biết nhiệt huyết ấy căn bản không đáng tiền.

“Thật xin lỗi, em chỉ tới thăm mọi người một chút. Mẹ em cuối tuần phẫu thuật rồi thời gian này có lẽ sẽ không có thời gian tới thăm mọi người, em có mua một ít bánh em để lại đây nhé. Anh, em về đây!” Tóc mái hắn rủ xuống che khuất mắt quay đầu rời đi.

Tử Dương ánh mắt hơi loé vẫn là không nói gì hết. Văn Kiệt từ đầu tới giờ mới lên tiếng: “Thằng nhóc này coi như có lương tâm biết các anh thích ăn cái gì, Tử Dương tôi biết cậu thất vọng nhưng 2 năm trước thằng nhóc mới chỉ 22 tuổi!”

Từ Lập Thành mệt mỏi thở dài vẫn đang miên man thì nghe thấy tiếng bác tài: “Tới nơi rồi!”

“Cảm ơn bác tài.” Từ Lập Thành trả tiền cảm ơn rồi xuống xe.

“Cậu trai trẻ thanh niên lập nghiệp vất vả là không tránh được, đừng đánh mất nhiệt huyết ban đầu của mình nhất định sẽ thành công.” Bác tài cũng có một đứa con trai trạc tuổi Từ Lập Thành nhưng lại không may mắn như vậy nên nhìn hắn mệt mỏi như vậy liền muốn động viên một chút.

“Cháu biết rồi, cảm ơn bác. Bác về cẩn thận nhé!”

Từ Lập Thành cười chào bác tài rồi đi về phía Nguyên Lan Viên, trong này không cho xe lạ đi vào nên hắn xuống đi bộ. Đưa cho bảo vệ một cái thẻ xác nhận thân phận mới được vào, bảo vệ xác nhận xong liền cho hắn vào. Đi mất khoảng 10 phút mới tới nhà của Tần Ngữ Yên, Từ Lập Thành bấm chuông chưa tới một phút thì Bạch Cầu mở cửa…

“Cậu Từ trở về rồi.”

“Chị Huệ!” Từ Lập Thành chào hỏi Huệ Thư với cách xưng hô của Huệ Thư hắn cũng không ý kiến nữa.

Thấy Từ Lập Thành nhìn xung quanh còn nhìn về phía phòng của Tần Ngữ Yên, chị Huệ liền nói: “Cô Tần còn chưa có trở về, cậu Từ ăn tối có muốn ăn gì không tôi chuẩn bị trước cho cậu?”

“Không cần đâu chị, em tự nấu được!” Huệ Thư không nói gì nữa chỉ sắp xếp một ít đồ sau đó rời đi.

Gần 9 giờ tối Tần Ngữ Yên trở về mệt mỏi vứt túi sang một bên ngồi dựa vào sofa, mệt mỏi day day trán sau đó đi vào bếp lấy một chai nước uống quay qua đã thấy trên bàn cờ một ít thức ăn. Hôm nay cô đã dặn chị Huệ không cần chuẩn bị bữa tối nhưng bây giờ nhìn thấy thì lại hơi đói….

Uống một bát canh gà hầm hạt sen, do cô có uống chút rượu nên dạ dày có chút khó chịu uống một bát canh nóng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tự mình xới một bát cơm bắt đầu ăn.

Lúc Từ Lập Thành từ trong phòng tắm đi ra chính là nhìn thấy cảnh này, cô gái tóc dài ngang lưng hơi uốn xoăn nhìn từ góc độ của hắn có thể thấy đường cong uyển chuyển của cơ thể cô đang được một cái váy body công sở màu đen bao bọc.

“Từ Lập Thành à…ăn tối chưa?” Tần Ngữ Yên hơi không tự nhiên chỉnh lại đang ngồi của mình, cô vẫn chưa quen sống với người khác cho lắm.

“Tôi vẫn chưa ăn, chị Huệ nói hôm nay cô có tiệc nên tôi không nấu nhiều lắm.”

“À vậy… tôi chưa ăn bao nhiêu đâu, anh không ngại thì ăn cùng đi!” Tần Ngữ Yên cảm thấy hơi ngượng ngùng cũng may cô còn chưa ăn bao nhiêu.

Hai người ăn xong mỗi người một việc đương nhiên Tần Ngữ Yên không có thói quen dọn dẹp rửa chén Từ Lập Thành cũng không dám để kim chủ của mình động tay.

“Có máy rửa chén ở bên kia, anh chỉ cần bỏ vào là được.” Thấy hắn đeo găng tay chuẩn bị rửa bát cô ngăn lại rồi chỉ chỉ.

“Cũng không có nhiều tôi rửa một chút liền xong.”

Tần Ngữ Yên nhướng mày không nói nữa quay về phòng thay đồ đi tắm. Xong cô xem qua một ít tài liệu rồi đi ngủ.

Từ Lập Thành bên ngoài vẫn chưa đi ngủ hắn ngồi trên sofa tới 11 giờ thấy cô không có động tĩnh gì mới trở về phòng đi ngủ. Trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man cô bao nuôi hắn vì cái gì chứ, đưa hắn tiền cho hắn chỗ ở nhưng cái gì cũng không bắt hắn làm. Cũng không biết qua bao lâu ngủ thiếp đi nhưng dường như không quá thoải mái ngủ mà mày vẫn nhíu chặt.

Hai người cứ thế trôi qua một tuần ở chung, anh làm việc của anh tôi làm việc của tôi không ai đụng chạm tới ai. Một ngày chỉ nói với nhau vài câu nhạt nhẽo đối với người xa lạ còn thua.

“Thành Thành khổ cho con, cũng tại mẹ đã không giúp được con lại còn….” Mẹ Từ Lập Thành khoảng hơn 40 tuổi hơi gầy gò ốm yếu nhưng vẫn có thể nhìn ra bà trước đó đã từng rất xinh đẹp.

“Mẹ bây giờ mẹ chỉ cần lo cho sức khỏe mình thật tốt những cái khác đừng nghĩ nhiều, con lớn rồi con sẽ chăm sóc cho mẹ.” Từ Lập Thành gọt cho bà một đĩa táo hai mẹ con vui vẻ trò chuyện.

Nụ cười trên mặt Từ Lập Thành bỗng cứng nhắc khi nhìn thấy cuộc gọi đến, hắn ra hiệu với mẹ mình rồi ra ngoài nghe.

“Em nghe chị Lý!”

“Tối nay công ty sắp xếp cho cậu theo Đại diện Trần tham gia tiệc tối, 7 giờ nhớ tới đừng đi muộn.” Đại diện Lý vẫn cái giọng chua chát đó không hề cho hắn từ chối.

“Đại diện Trần không dẫn tiền bối Việt Bân đi sao lại gọi em.” Có chuyện tốt lại cho hắn sao?

“Kêu cậu đi thì đi, đây là công ty cất nhắc cậu ở đó có rất nhiều nhà sản xuất lớn người khác muốn còn không được đâu.” Đại diện Lý mất kiên nhẫn giọng bắt đầu gắt gỏng.

“Em biết rồi!” Từ Lập Thành biết không thể từ chối nên không nói nữa đến đâu hay đến đấy đi.

Từ Lập Thành đi vào mẹ hắn đã ngủ, hắn lại gần dém lại chăn cho bà rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng tới gặp bác sĩ nói qua về tình hình của bà lúc đi ngang một căn phòng lại thấy bóng dáng rất giống Tần Ngữ Yên. Hắn dừng chân một chút…

“Cô Tần liều mạng như vậy là chán sống rồi à?” Bác sĩ nam kia không hề khách khí nói.

“Đường Triết tôi tới đây để cậu nói nhảm à?” Là giọng nói của cô, Từ Lập Thành hơi tò mò cô tại sao lại ở bệnh viện.

“Dạ dày của cậu đã rất yếu rồi, ăn uống không điều đồ làm việc quá sức thần kinh căng thẳng, nếu còn tiếp tục thì sớm muộn cũng có ngày có người phát hiện xác của cậu trên bàn làm việc đấy!”

Từ Lập Thành âm thầm rời đi, tới phòng bên cạnh ngồi trao đổi qua với bác sĩ về tình hình của mẹ mình sau đó lúc chuẩn bị rời đi nghĩ tới gì đó liền ngồi lại hỏi: “Bác sĩ, cho cháu có một ít vấn đề muốn hỏi một chút được không ạ?”

“Được cậy cứ hỏi đi!” Vị bác sĩ trung niên kia rất thoải mái nói.

“Cháu có một người bạn do áp lực công việc nên thần kinh bị căng thẳng, làm việc quá sức ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút không ổn. Có thức ăn hay đồ bổ nào hỗ trợ không ạ?” Từ Lập Thành do dự một chút vẫn hỏi, cô cho hắn nhiều thứ như vậy hắn làm một chút vì cô cũng là đương nhiên.

“Không được uống rượu, không được ăn đồ ăn có tính kích thích, bình thường ăn cơm đúng giờ, chăm sóc cho tốt thì sẽ không phát bệnh nữa. nói gì thì nói vẫn nên nhắc nhở người bạn của cậu chú ý nghỉ ngơi. Tuổi trẻ các cậu chính là không quý trọng sức khỏe tới lúc bằng tuổi chúng tôi rồi các cậu có tiền cũng không mua lại được đâu!” Vị bác sĩ trung niên tư vấn rất nhiệt tình.

“Cảm ơn bác sĩ cháu về trước!”

Từ Lập Thành rời đi xem đồng hồ cũng hơn 5 giờ chiều rồi, hắn bắt một chiếc xe tới Ô Khải theo đại diện Lý sắp xếp đi thay đồ chuẩn bị theo Đại diện Trần tới tiệc tối.