Lần đầu gặp mặt

Hành lang yên tĩnh dọc con đường tới được căn nhà này Từ Lập Thành gặp không ít người nổi tiếng có idol có doanh nhân, muốn vào được Nguyên Lan Viên nơi này cũng không phải người tầm thường. Nơi này là khu biệt thự độc lập riêng biệt, nơi này bảo mặt an ninh rất tốt rất nhiều idol lựa chọn nơi này cũng có người lựa chọn nơi này để bao nuôi tình nhân. Từ Lập Thành hít sâu một hơi bấm chuông cửa, đợi một lát vẫn không thấy hắn định rời đi thì cửa mở ra một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, Từ Lập Thành hơi bất ngờ hôm nay người đại diện kêu hắn tới đây có một người muốn bao nuôi hắn, đại diện còn nói hắn rất may mắn vì người này rất trẻ không phải kiểu phú bà. 

“Từ Lập Thành!” 

“Là tôi!” Hắn lên tiếng xác nhận.

“Vào đi!” 

Từ Lập Thành đi theo cô vào trong, hắn có chút không hiểu cô rất trẻ có thể ở nơi này chắc chắn cũng không thiếu tiền hơn nữa cô còn rất xinh đẹp, cơ thể cũng rất quyến rũ vì sao phải đi bao nuôi người khác? Thú vui đặc biệt chăng.

“Ngồi xuống đi!” Cô ra hiệu cho hắn ngồi xuống sofa.

“Tôi là Tần Ngữ Yên!”

“Từ Lập Thành 24 tuổi cao 1m87 nặng 75kg, đang là nghệ sĩ dưới trướng Ô Khải, ra mắt 1 năm chưa có thành tựu nổi bật. Anh sống chung với mẹ và bà ấy có lẽ là lý do chính làm anh xuất hiện ở đây!” Tần Ngữ Yên lạnh nhạt cầm một tập tài liệu rồi đọc lên, hắn đoán có lẽ trong đó là toàn bộ tư liệu về mình.

“Đúng vậy!” 

“Anh cần bao nhiêu tiền!” Tần Ngữ Yên đi thẳng vào vấn đề. 

“100 vạn!” Từ Lập Thành cũng rất thoải mái nói. Điều làm hắn bất ngờ là cô trực tiếp lấy chi phiếu ra viết lên một dãy số rồi đưa cho hắn. 

“Đọc bản hợp đồng này sau khi ký anh chính là người của tôi, sau khi ký chi phiếu cũng có giá trị, anh có 30 phút để cân nhắc!” Tần Ngữ Yên nói xong liền đứng dậy hướng phòng trong đi vào, cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi cô muốn đi tắm một chút. Hôm nay nếu Từ Lập Thành không tới thì cô cũng quên mất là mình đã chọn bao nuôi anh ta, sáng nay trợ lý để cho cô 4 tập tài liệu để cô chọn nhưng cô cũng không để ý chỉ lấy đại thôi dù sao cô chỉ cần 1 người để đối phó mẹ mình nơi đó thôi là ai cũng không quan trọng.

Tắm nước nóng xong cả người liền thỏa mái, Tần Ngữ Yên rửa mặt đánh răng xong mặc luôn áo choàng tắm ra ngoài, dường như cô đã quên gì đó, cô đi một đường tới tủ lạnh lấy nước uống. Tần Ngữ Yên không hề để ý tới ánh mắt của Từ Lập Thành ngồi ở phòng khách đang dõi theo cô, hắn nắm chặt bản hợp đồng trong tay cô ăn mặc như thế này là tới lúc rồi sao? Từ Lập Thành nhắm mắt hít sâu một hơi, đã đồng ý tới đây rồi thì chuyện này có thể tránh được sao, dù sao cô ấy còn trẻ lại đẹp như vậy hắn cũng không tính là thiệt. Lúc này Tần Ngữ Yên ra ngoài hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Ngữ Yên giờ mới nhớ ra còn người trong nhà….

“Đọc xong chưa?” Cô bình tĩnh lại ngồi đối diện hắn.

“Xong rồi!” Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng hắn không thể ngăn được khó chịu trong lòng.

“Có ý kiến gì không?” Cô lấy chai rượu rót cho mình một ly, rồi đưa tới trước mặt hắn một ly.

“Bên trong này có nói mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản của tôi 20 vạn tệ, tôi thấy không cần đâu!” Từ Lập Thành nói, hắn chỉ cần 100 vạn số tiền này thì không cần.

“Anh chưa đọc kỹ hợp đồng sao? Ký nó rồi trong vòng 3 năm anh sẽ là người của tôi, tôi sẽ không cho ai tiền một cách vô lý cả đây là anh đáng nhận được! Nói nhiều như vậy có ký không?” Cô buồn ngủ lắm rồi, sao người này lắm chuyện vậy!

“Tôi ký!” Từ Lập Thành thả lỏng tay, hắn đã đồng ý tới đây rồi còn giữ lòng tự trọng làm gì chứ, nghĩ tới mẹ đang nằm ở bệnh viện nghĩ tới ngôi nhà kia sỉ nhục hắn ra sao, dứt khoát ký bên. Lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy cũng là nói tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm gì thì làm, anh chỉ cần làm theo tôi nói là được.

“Căn phòng bên kia sau này sẽ là phòng của anh, chuyển vào ở luôn đi!” Cô chỉ về phía phòng khách, sau đó quay đi ngoáp một cái mấy hôm nay công ty bận ra đấu thầu mảnh đất ở Linh Tân cô thức khuya nhiều bây giờ mệt quá, hôm nay về sớm muốn ngủ một chút.

“Ngày mai tôi sẽ về thu dọn đồ đạc!” 

“Không cần đâu, người tới đem đồ đổi hết đi!” Hứa Quân Dao hơi mất kiên nhẫn, Từ Lập Thành thấy cô như vậy cũng biết là mình kéo dài thời gian quá rồi dù sao cũng phải tới, nhanh một chút xong việc thì tốt thôi. 

Hắn bưng ly rượu một hơi uống hết sau đó đứng lên: “Tôi đi tắm trước!” 

“Ừ có gì cần thì gọi cho số điện thoại dán trên tường kia sẽ có người mang tới cho anh!” Cô cũng đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi về phía phòng ngủ. 

Do quá mệt nên vừa nằm xuống cô đã ngủ luôn rồi, Tần Ngữ Yên đang yên giấc mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, Tần Ngữ Yên vốn rất nhạy cảm với tiếng động vậy nên khi vừa có âm thanh giấc ngủ liền bị gián đoạn. Với lấy chiếc đồng hồ đầu giường đã hơn 10 giờ cô mới ngủ được hơn nửa tiếng, cô nhăn nhó giờ này rồi ai lại gõ cửa phòng mình chứ….

Mang tâm trạng bực bội mở cửa phòng trước mặt cô là tiểu bạch kiểm cô bao nuôi ngày hôm nay. “Đã là giờ nào rồi anh còn gõ cửa phòng tôi để làm gì? Tôi đã nói với anh cần gì thì gọi cho số điện thoại dám trước cửa phòng của anh ý, tôi đang rất mệt đừng phiền tôi! Được chứ!” 

*Rầm!* Nói xong liền không khách khí đóng cửa. 

Từ Lập Thành vẫn chưa hết ngơ ngác vốn hắn tưởng sẽ phải phục vụ cô cái kia chứ? Nhưng thái độ của cô….hay là hôm nay mệt nên không cần để hôm khác sao? Hắn đã tắm xong từ lâu lấy quyết tâm lắm mới qua gõ cửa phòng cô, hắn biết mấy vị kim chủ này thường hay muốn cái loại “phục vụ” tận nơi nhưng thái độ của Tần Ngữ Yên đúng làm hắn không phản ứng kịp. Trên người hắn chỉ mặc áo choàng tắm để tiện “làm việc” thậm chí quần trong hắn cũng không mặc. Từ Lập Thành mộng bức trở về phòng ngồi lên giường do dự một chút lấy điện thoại gọi lên số điện thoại lưu trên tường.

“Alo xin hỏi bên đầu dây là ai?” Không tới vài giây liền có người bắt máy là một giọng nữ.

“Tôi là Từ Lập Thành là…là người của cô Tần!” Hắn có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra điều mà bản thân trước đó rất khinh thường.

“À xin chào Từ tiên sinh không biết tiên sinh cần gì?” Nghe là người của cô đầu giây bên kia giọng nói khách sáo hơn rất nhiều, như là công việc được định sẵn liền hỏi hắn muốn gì.

“Tôi cần mấy bộ đồ nam tôi gửi số đo cho cô, với lại sáng mai có thể chuẩn bị cho tôi ít thực phẩm không? Tôi muốn làm bữa sáng cho cô ấy!” Từ Lập Thành nghĩ cô không bắt hắn làm việc kia nhưng cô sau này là kim chủ của mình làm một ít chuyện cũng không sao.

“Không thành vấn đề Từ tiên sinh nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ giao đồ ngài cần tới!” 

Hắn nói một tiếng cảm ơn xong liền cúp máy ngả người nằm xuống giường cảm thấy cả ngày nay cứ như một giấc mộng vậy, mẹ hắn bị tai nạn tuần này cần tiền phẫu thuật nhưng một thực tập sinh như hắn làm gì có tiền những tưởng tới bước đường cùng rồi hắn mới tới tìm ông ấy, thứ chờ đợi hắn lại là sự sỉ nhục từ những đứa con của ông ta và sự hắt hủi cùng tiếng gọi “Đứa con hoang!”. Lúc hắn bất lực nhất lại nghe đại diện nói có người muốn bao nuôi hắn, đầu tiên đương nhiên hắn không thể đồng ý loại chuyện này nhưng bệnh tình của mẹ không cho hắn lựa chọn nhiều như vậy, hắn đã tới đây nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ cô cái gì cũng không làm chỉ nói chuyện đôi câu thôi. 

Đúng nửa tiếng đồ hắn cần được giao tới cửa, người giao tới giới thiệu mình là Huệ Thư quản gia của Tần Ngữ Yên. 

Huệ Thư cười lễ độ với anh nói: “Từ tiên sinh sau này có chuyện gì cứ liên lạc với tôi, cô cả Tần đã dặn dò đáp ứng mọi yêu cầu của tiên sinh rồi! Nếu như không hài lòng có thể trực tiếp phê bình tôi.” 

“Chị Huệ gọi tôi là Lập Thành là được rồi, tôi cảm ơn.” 

Huệ Thư rời đi hắn đem đồ về phòng, bên trong có hai bộ vest, hai bộ đồ thường, hai bộ đồ ngủ tất cả đều vừa với hắn. Huệ Thư có nói ngày mai sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn rồi sắp xếp cho hắn, thở dài một chút rồi lấy một bộ đồ ngủ thay ra rồi lên giường ngủ.

…..

Tần Ngữ Yên sau một tuần vất vả được ngủ một giấc đã đời tâm trạng cũng tốt hơn, cô dậy rất đúng giờ 7 giờ đã rời giường đánh răng rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài. Bên ngoài một mùi hương hấp dẫn cô….

Cứ nghĩ là Huệ Thư tới cô không để tâm lắm, lấy sữa ở trong tủ ra uống một ly rồi nói. “Chị Huệ buổi trưa em có hẹn với đối tác sẽ không ăn ở nhà chị không cần chuẩn bị, bây giờ em tới công ty đây!” Lúc cô rửa ly xong định gác lên thì Từ Lập Thành mặc tạp dề bê Một đĩa bánh bao ở trong bếp đi ra.

“Cô Tần, tôi có chuẩn bị ít đồ ăn cô ăn sáng rồi hãy đi làm!” 

“Từ…cái gì….Từ Lập Thành, anh còn chưa đi sao!” Tần Ngữ Yên hơi ngơ ngác sau đó mới nhớ ra mình đã để anh ta ở lại nhà mình. 

“Tôi liền đi đây, cô ăn sáng rồi hãy đi làm!” Hắn nhắc lại động tác cởi tạp dề cũng rất nhanh.

“Khoan…nếu đã nấu rồi thì cùng ăn đi, sau này anh ở lại đây cũng không cần vội!” Tần Ngữ Yên cũng rất cho hắn mặt mũi ngồi xuống ăn. Thức ăn cũng rất đơn giản chỉ là một ít cháo, với vài cái bánh bao thôi….

“Tôi không biết cô thích….” Hắn chưa kịp nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. “ Tôi ra mở cửa!” 

“Không cần, Bạch Cầu mở cửa!” Tần Ngữ Yên ngăn hành động của hắn lại. Hắn nghĩ cô không muốn người khác thấy hắn nên định trách mặt nhưng cô lại nói ngồi ăn đi.

Người vào là một chàng trai trẻ ăn mặc rất chỉnh tề, Từ Lập Thành đang nghĩ liệu có phải anh ta với cô là loại quan hệ kia thì người kia lên tiếng. “ Tần tổng đây là lịch trình hôm nay của chị, 30 phút nữa chị có cuộc gặp với tổng giám đốc Ngô bàn về lô đất 67! Chị còn 10 phút để chuẩn bị và 20 phút để tới nơi.” 

“Được rồi, đi thôi!” Tần Ngữ Yên không có thói quen chào tạm biệt ai cả, cô cứ như bình thường cùng Tiêu Kính ra ngoài. “Sơ Nguyệt đâu?” 

“Chị Nguyệt hôm nay bận việc, nên để em tới! Có cần em gọi chị ấy cho chị không?” 

“Không cần đâu, hôm nay cậu đi họp với tôi!”