Con gái ông thật kém cỏi

Lúc Tần Ngữ Yên tới tiệc tối đã bắt đầu được một lúc rồi, cô vào đại sảnh đã có rất nhiều người có mấy người nhận ra cô trực tiếp ra tiếp đón.

“Tần tổng, tôi cứ nghĩ cô sẽ không tới!”

“Tôi cũng không định tới!” Tần Ngữ Yên không khách sáo nói. Người kia có chút ngại ngùng đại khái không nghĩ tới cô không nể mặt như vậy.

“Tần tổng thật vui tính, tôi nghe nói Tinh Duyệt đang muốn xây nhà xác với nhà thiêu ở khu 66 và 68, Tần tổng đúng là không tiếc tiền!” Một lão bụng bia cười khà khà nói.

“Tần gia vừa vặn không thiếu tiền hơn nữa xây dựng còn chưa chắc chắn mọi người cũng đừng đoán mò.” Tần Ngữ Yên cầm lên một ly rượu cũng không uống, lạnh nhạt đáp.

“Tần tổng tuổi trẻ tài cao, con gái tôi cũng bằng tuổi cô nhưng lại không có tài xông pha.”

Tần Ngữ Yên nâng mắt nhìn về phía người vừa nói sau đó liền nở nụ cười nói: “Vậy con gái ông cũng thật là kém cỏi.”

Kém cỏi! Câu nói này vừa nói xong mấy người xung quanh liền cười thầm, lão già này cố ý nói cô chỉ bằng tuổi con gái tôi nhưng con gái tôi ngoan hơn cô nhiều không suốt ngày lăn lộn bên ngoài như cô. Người kia sau khi nghe xong mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng cũng không giám làm gì cô, sau lưng cô là Tần gia và Kiều gia đó hơn nữa thủ đoạn của cô gái mang vẻ ngoài non nớt kia trong gần 5 năm nay họ đều lĩnh ngộ hết rồi. Mấy năm trước cô tham gia những bữa tiệc này họ đều cho cô trẻ con miệng còn hôi sữa nhưng bây giờ họ lại phải đang nghĩ cách cầu cạnh người mà họ từng coi thường.

Chẳng nói gì chỉ nói tới việc cô chỉ mất gần 5 năm khiến hội đồng ban quản trị lão luyện của Tinh Duyệt cúi đầu tâm phục khẩu phục gọi cô một tiếng tổng giám đốc hay là cũng trong thời gian ít ỏi đó đá Khâu thị từ ngang bằng với Tinh Duyệt xuống thấp hơn một đầu. Gần đây nhất là việc của Ngô tổng thách thức cô ta liền bị ép tới thảm hại không ai thèm lô đất mà ông ta cho là hoàng kim nữa.

Mọi người vừa nghĩ tới chuyện này liền thấy Ngô tổng lại gần Tần Ngữ Yên chất vấn: “Tần tổng cô làm vậy là có ý gì? Tôi không bán đất cho Tinh Duyệt cô liền muốn ép tôi!”

Tần Ngữ Yên nhướng mày một bộ dáng liên quan gì đến tôi nói: “Ngô tổng nói gì vậy, tôi không hiểu lắm?” Bộ dạng này của cô chọc Ngô tổng mặt đỏ tía tai, mấy người xung quanh đều hứng thú nhìn sang.

“Tinh Duyệt tính xây dựng nhà xác với nhà thiêu đây còn không phải là nhằm vào tôi sao? Tần tổng đừng có giả vờ.” Ngô tổng tay nắm thành quyền nói.

“Ồ thì ra là chuyện này, Tinh Duyệt muốn xây dựng cái gì trước giờ chưa từng phải hỏi ý kiến của ai hết hơn nữa là ông đánh giá tôi quá thấp hay đánh giá vị thế của Ngô tổng quá cao?” Tần Ngữ Yên lạnh lùng nói, đôi mắt sắc sảo khiến người ta lạnh gáy.

Có tiền thì hay lắm sao? Đây là suy nghĩ chung của mọi người ở đây khi nghe cô nói xong. Tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm đất của tôi muốn xây dựng gì thì xây. Không phục sao? Không phục thì đập tiền đi! Nhưng họ làm gì có nhiều tiền như cô chứ đâu phải ai sinh ra cũng có thìa vàng mà ngậm chứ.

“Tần tổng tôi biết cô tuổi trẻ còn chưa biết thiệt hơn, hai mảnh đất này địa thế hay là giá trị đều không tầm thường chắc chắn cô có thể nhìn ra. Tần tổng không cần phải vì chút xúc động nhất thời mà hủy hoại nó như vậy chứ?” Ngô tổng nén cơn tức cố phân tích thiệt hơn cho Tần Ngữ Yên nghe.

Phản ứng của cô lại không như mong đợi của ông cho lắm, chỉ ồ một tiếng rồi cái gì cũng không nói thêm nữa làm ông tức chết. Ông ta quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia lúc ông ta tìm được liền mừng rỡ kêu một tiếng: “Khâu tổng, anh tới rồi!”

Trái lại với thái độ niềm nở của ông ta Khâu tổng lại hết sức lạnh nhạt gật đầu một cái rồi đi qua ông tới trước mặt Tần Ngữ Yên. “ ần tổng!”

“Khâu tổng!” Tần Ngữ Yên lịch sự bắt tay ông ta sau đó liền im lặng không nói thêm gì.

Thấy cô không có ý định nói thêm Khâu tổng buộc phải lên trước: “ Tần tổng đúng là không tiếc tài nguyên!”

“Thật không nghĩ tới nhiều người lại có thói quen việc nhà mình không lo cứ thích lo chuyện nhà người khác, thật khiến người ta phiền đúng không Khâu tổng!” Tần Ngữ Yên nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của mình, tay vuốt ve lọn tóc của mình vẻ mặt băn khoăn nhìn người đối diện.

“Đúng vậy, thật khiến người ta chán ghét.” Khâu tổng cứng nhắc cười ông lên chức tổng giám đốc cũng 10 năm rồi vậy mà lại thua con nhóc miệng còn hôi sữa này.

Không phải Khâu Định không có khả năng mua mảnh đất 67 kia mà là không giám mạo hiểm, nếu là trước kia ông chắc chắn là Tinh Duyệt sẽ không xây dựng nhà xác với nhà thiêu nhưng bây giờ trước mắt là Tần Ngữ Yên, Tần Ngữ Yên luôn làm việc không theo lẽ thường, nếu chọc cô nổi giận cô sẽ làm thật, nên Khâu Định không thể đoán trước được cũng không giám mạo hiểm. Người thừa kế của Khâu thị đã trở về nếu ông đi sai một bước sẽ là đem chiếc ghế này bán đi nhưng ông ta thật không cam lòng.

Từ Lập Thành đứng ở một góc của bữa tiệc nhìn cô gái ăn mặc trang nhã thần sắc lãnh đạm đang được mọi người vây quanh kia. Từ ngày được cô bao nuôi hắn biết cô có tiền nhưng chỉ nghĩ cô là kiểu phú nhị đại được gia đình chiều chuộng thôi không nghĩ tới cô lại là Tần tổng nổi danh của Tinh Duyệt. Có quyền có thế, có nhăn sắc có tài năng có tất cả vậy cô cần hắn làm gì chứ vì gương mặt này sao?

Từ Lập Thành biết mình có gương mặt rất đẹp, hấp dẫn người khác nhưng cũng vì nó mà hắn gặp không ít rắc rối. Cô cũng không giống những kẻ khác thèm thuồng gì hắn nếu không dựa vào bản hợp đồng đó là kẻ khác đã gặm tới xương cũng không còn rồi, vị kim chủ này đúng là khiến hắn không hiểu nổi. Hắn đã thử thăm dò cô nhưng lại không có kết quả gì hết, ánh mắt cô nhìn hắn giống y nhìn những vật vô tri khác một chút dao động cũng không thấy.

“Từ Lập Thành theo tôi tới đây!”

Đại diện Trần kéo hắn về phía một nữ nhân.

Hắn rũ mắt xuống đối với người trước mặt một chút biểu cảm cũng không cho, biến thành tượng đá đối mặt với họ.

Đại diện Trần thấy hắn như vậy tức giận nhéo cách tay hắn một cái nói: “Từ Lập Thành cậu thành thật chút cho tôi, cô hai Vũ đang nói chuyện với cậu đấy!”

Người phụ nữ váy Hồng đối diện nhìn hắn cười nói: “Ôi đây là nam thần ở đâu tới vậy, so với Việt Bân còn xuất sắc hơn. Đại diện Trần đừng nổi nóng cậu ta như vậy tôi mới thích.”

“Vậy…hai người nói chuyện đi, thật xin lỗi tôi có việc không tiện đi trước!” Đại diện Trần rời đi nhưng vẫn hơi lo lắng ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Từ Lập Thành cậu an phận một chút cho tôi, cậu nên biết tình cảnh hiện tại của mình không còn cơ hội khác cho cậu xoay người đâu!”

Bàn tay của hắn nắm chặt thành quyền họ cho rằng hắn là cái gì chứ món hàng sao? Ánh mắt bẩn thỉu của những người ở đây khiến hắn buồn nôn, ẩn sau những bộ trang phục lộng lẫy vẻ ngoài xinh đẹp của họ là tâm hồn thối nát mục rữa khiến người ta chán ghét ghê tởm.

“Cậu gọi Từ Lập Thành, nào tới đây uống một chén rượu với tôi đi!” Vũ Anh Phi nhìn thiếu niên trước mặt ánh mắt che khuất không nhìn thấu nhưng vẻ ngoài lại hiện lên rất quật cường. Thú vị so với Việt Bân cô ta càng thích kiểu này hơn.

"Cô Vũ dưa ép xanh không ngọt hơn nữa người ban đầu cô cần cũng không phải tôi!” Từ Lập Thành nói.

“Đúng vậy nhưng mà bây giờ tôi chỉ có hứng thú với cậu!” Vũ Anh Phi cười yêu mị nói.

“Vậy thì phải xin lỗi cô Vũ rồi tôi không có hứng thú với cô!” Nói xong liền lạnh lùng rời đi.