Người của tôi

“Cậu nói xem cậu cố chấp cái gì, trong cái giới này bây giờ ai mà không phải như vậy? Chỉ dựa vào tài biết vài bài hát, giọng ca hay là được sao? Trong cái giới này cậu muốn nổi tiếng, cậu phải có bối cảnh có hậu thuẫn, không có những thứ này, đến một tư cách ngẩng đầu cậu cũng không có đâu!” Đại diện Trần nhận được điện thoại của của Vũ Anh Phi liền nổi giận kéo hắn ra ngoài hành lang mắng xối xả.

Từ Lập Thành rũ mắt tay nắm thành quyền nhưng một câu cũng không nói.

Không có bối cảnh….Không có hậu thuẫn…

Đến tư cách ngẩng đầu cũng không có sao?

“Cậu có khuôn mặt này tại sao không tận dụng nó, người khác nếu rơi vào tình cảnh như vậy chỉ sợ cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên đâu. Nhưng cậu lại hơn người ta cơ hội lần trước cậu không tận dụng được thì lần này chính là để cho cậu sửa sai!” Đại diện Trần mắng xong liền quay sang khuyên nhủ, không khuyên được hắn hôm nay công việc sợ cũng mất luôn.

Lần trước chính là lần hắn tới gặp Tần Ngữ Yên nhưng mấy người này không thấy kim chủ của Từ Lập Thành ra mặt, hay sắp xếp cho hắn cái gì liền nghĩ hắn đại khái làm mất lòng người ta rồi. Nên liền vội sắp xếp mối khác cho hắn, Việt Bân bị nhìn trúng đã có kim chủ rồi không thể làm mất lòng vị kia, Từ Lập Thành không có gì nhưng lại có khuôn mặt lên liền bị đưa ra làm mồi.

Từ Lập Thành nhếch môi sửa sai, hoá ra là hắn sai nghèo là hắn sai, không có địa vị là hắn sai, không có chỗ dựa cũng là hắn sai. Vậy nên đám người này có thể tuỳ ý muốn chà đạp hắn thế nào thì chà đạp.

Đại diện Trần thấy hắn không nói liền nghĩ hắn nhận mệnh rồi nên liền dịu giọng đi. “Lát nữa tới nơi cậu tới hạ cái tôi của mình xuống xin lỗi Cô Vũ sau đó chịu khó hầu hạ cô ta thoải mái cậu cũng sẽ dễ dàng hơn! Nếu không phải Việt Bân có việc bận cậu nghĩ sẽ tới lượt cậu sao? Đi thôi!”

Đại diện Trần xoay lưng đi nhưng lại không thấy hắn đi theo vừa quay mặt liền thấy đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn mình.

Từ Lập Thành mở miệng: “Anh Trần, tiền bối Việt Bân có việc bận hay là người đứng sau anh ta không cho phép người của mình bị nhúng chàm!”

“Cậu…đúng là không biết điều, cậu không làm đúng không tôi cũng không giúp cậu nữa tôi xem cậu sau này làm sao lăn lộn ở công ty…” Đại diện Trần thấy nói không được liền đổi thành đe doạ.

Anh ta còn chưa nói xong hắn liền cười một tiếng đầu chế giễu nói: “Anh Trần không cần dọa tôi, anh nói xem có những người rõ ràng miệng phát ra toàn thứ bẩn thỉu hôi thối nhưng lại cứ như Bồ tát cứu nạn vậy, không thấy ghê tởm sao?” Từ Lập Thành nói bằng giọng đầy châm chọc, hắn nhận ra rằng dù hắn có im lặng có nhận thiệt về mình thì họ cũng sẽ không tha cho hắn. Điều đó chỉ khiến hắn bị chà đạp nhiều hơn thôi.

“Cậu….” Đại diện Trần bị chọc giận giơ tay định đánh hắn.

“Dừng tay!” Tay Đại diện Trần dừng lại giữa không trung nhìn về phía phát ra tiếng nói là một cô gái trẻ. Ánh điện sau lưng cô hơi chói mắt anh ta không nhìn rõ là ai.

Tần Ngữ Yên thấy ở bữa tiệc cũng không còn thú vị gì nữa, ra ngoài định trở về không nghĩ tới lại chứng kiến một màn này. Lúc ở trong cô cũng đã nhìn thấy Từ Lập Thành có mặt còn đứng cạnh một cô gái nhưng Tần Ngữ Yên không quá quan tâm. Thấy người bước tới là cô tay nắm thành quyền chuẩn bị phản kháng của hắn đột nhiên thả lỏng.

Đại diện Trần cũng nhận ra người đi tới là ai, anh ta hơi giật mình theo sự hiểu biết của anh ta về tổng giám đốc của Tinh Duyệt này, cô ta không phải người sẽ quan tâm mấy loại chuyện này.

“Tần tổng không biết…” Đại diện Trần nở nụ cười nịnh nọt nhưng chưa kịp nói xong người con gái trẻ kia không thèm quan tâm trực tiếp đến trước mặt Từ Lập Thành. “Người của tôi không phải thứ gì cũng có thể đụng tới!” Rõ ràng là nhìn hắn nhưng lại nói cho người đằng sau nghe.

Người của cô ta! Đây là chuyện gì? Đại diện Trần ngớ người!

“Đi thôi!” Tần Ngữ Yên lạnh lùng nói, Từ Lập Thành lén liếc nhìn cô liệu cô có nổi giận vì hôm nay hắn tới đây không?

Đại diện Trần nhanh chóng tỉnh táo ngăn lại nói: “Tần tổng, đây là thực tập sinh của công ty chúng tôi cô không thể nói muốn đưa đi là đi!” Đại diện Trần ánh mắt như thể cô hiểu mà không đưa ra lợi ích đừng hòng dẫn người đi.

Từ Lập Thành rất chán ghét cảm giác này, hắn không biết cô sẽ làm gì? Hay là cô sẽ bỏ mặc không quản.

Tần Ngữ Yên nhìn về phía Đại diện Trần cười, nụ cười hết sức mỉa mai, Tần Ngữ Yên từ tốn nói: “Một đại diện nhỏ của Ô Khải cũng có thể đứng trước mặt tôi nói chuyện!” Cô nhìn về phía bảng tên trên áo đại diện Trần ánh mắt sắc lạnh nói: “ Ngay cả ông chủ của Ô Khải các người cũng không có tư cách ngẩng đầu nói chuyện với tôi!” Người của tôi không có tư cách ngẩng đầu với anh sao? Anh trước mặt tôi một con kiến cũng không bằng.

Tần Ngữ Yên đang lấy lại công bằng cho Từ Lập Thành sao? Nhưng hai người có quan hệ gì chứ!

“Đại diện Trần đúng không? Tôi nhớ rồi! Từ Lập Thành đi!”

Lần này cho 10 lá gan đại diện Trần cũng không giám ngăn cản nữa, ngay lập tức gọi về công ty điều tra xem kim chủ lần trước Từ Lập Thành gặp là ai.

Từ Lập Thành theo sau Tần Ngữ Yên đi ra ngoài dọc đường hai người một câu cũng không nói. Ra tới xe tiếng chuông điện thoại của Tần Ngữ Yên vang lên cô ra hiệu cho hắn lên trước.

“ Con nghe thưa mẹ!” Ngay lúc Tần Ngữ Yên bắt điện thoại xong tiếng nói bên kia làm cô giật mình đưa điện thoại ra xa tai.

“Tần Ngữ Yên con về ngay cho mẹ, mẹ nói cho con biết nếu như tuần này con không đi coi mắt thì con đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”

Tần Ngữ Yên ngao ngán nói: “Bà Tần con mới 24 tuổi…” nhưng còn chưa nói xong bên kia lại tiếp tục hét lên: “ 24 tuổi còn nhỏ sao, có người còn làm mẹ hai con rồi kìa nếu như không phải con không chịu kết giao bạn trai thì mẹ có cần vì con mà bôn ba như vậy không? Mẹ không biết một là con đem một người về đây cho mẹ hai là ngoan ngoãn nghe mẹ sắp xếp.” Mẹ Tần Ngữ Yên quả quyết nói.

Sắp xếp của bà chính là trong một ngày bắt cô xem mắt hơn 10 lần khi nào ưng ý mới dừng, một tháng bắt cô đi dự khoảng 4, 5 bữa tiệc gì đó để giao lưu.

Tần Ngữ Yên nghĩ thôi cũng thấy sợ: “Mẹ cuối tuần con sẽ dẫn người về!”