Gia giáo kém

Vũ Anh Phi cũng không vội cười khinh thường. “Tôi sẽ để cậu tự mình bò lại ôm chân xin tôi cho cậu ở lại.” Sau đó cô ta gọi một cuộc điện thoại không để ý đối diện liền va phải người khác…

“Cô không có mắt sao?” Trái lại Vũ Anh Phi không nhận lỗi mà còn la lên.

Tần Ngữ Yên nhíu mày đây là con công nhà nào quên nhốt vậy. “Là cô va phải tôi trước đó cô gái.”

“Hứh! Cái thứ con gái rẻ tiền như cô cũng có quyền lên tiếng trách móc tôi sao?” Vũ Anh Phi ở nước ngoài nhiều năm nhiễm ra tính tình phóng khoáng, cũng vì thế không hề nhận biết Tần Ngữ Yên là ai. Cô ta cho rằng cô là tiểu tình nhân được ai đó bao nuôi, có ít mặt mũi nên mới tới được đây.

Tần Ngữ Yên lạnh giọng nói: “Cô vừa nói cái gì?”

Dù bị ánh mắt lạnh lùng của cô dọa sợ nhưng Vũ Anh Phi vẫn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trừng mắt nhìn cô nói: “Chỉ là loại con gái rẻ tiền còn muốn hống hách với tôi sao? Tôi nói cô biết hôm nay cô không xin lỗi tôi thì tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”

Ồn ào của hai người rất nhanh thu hút ánh mắt của mấy vị phu nhân tiểu thư xung quanh. Có mấy người nhận ra Tần Ngữ Yên nhưng lại không lên tiếng, Vũ gia với Tần gia đối đầu ai cũng muốn hóng đôi chút.

“Thân bại danh liệt, lần đầu tiên nghe có người có thể khiến tôi thân bại danh liệt đó!” Tần Ngữ Yên không nhịn được cười rộ lên, nhưng lại chẳng mấy ai thấy nụ cười này thân thiện cả.

“Còn không mau…”

Vũ Anh Phi còn định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi một nam nhân trẻ tuổi: “Anh Phi có chuyện gì đấy!”

“Anh hai, anh mau tới đây xem hồ ly tinh này đã va phải em còn hống hách đây này!”Vũ Anh Phi nhìn thấy người kia nhanh chóng lại gần ôm tay cáo trạng.

Tần Ngữ Yên không khỏi dựng ngón cái diễn suất đỉnh như vậy, được trao giải ocas chưa vậy? Nói thêm tí nữa cô sẽ thật sự cho rằng cô ta là nạn nhân đó.

“Tần tổng không biết ở đây là có chuyện gì?” Vũ Anh Kiệt nhìn cô nói. Dù Vũ Anh Phi đã nói rồi nhưng anh ta vẫn muốn hỏi lại vì dù sao Tần Ngữ Yên trong trí nhớ của anh ta không phải như vậy hơn nữa đức hạnh của em gái anh ta cũng rõ ràng.

“Anh còn hỏi cô ta làm gì em nói rõ rồi mà, còn cái gì mà….” Vũ Anh Phi phát hiện anh mình khách sáo với tiểu hồ ly liền nổi nóng quên luôn anh mình vừa gọi Tần Ngữ Yên là gì.

“Vũ tổng đây là?” Tần Ngữ Yên hỏi.

“Em gái tôi Vũ Anh phi, Tần tổng bây giờ có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi chứ?” Vũ Anh Kiệt thân sĩ hỏi một lần nữa.

Tần Ngữ Yên nhướng mày nói: “Ồ thì ra là Cô Hai nhà họ Vũ, không ngờ tới nhà họ Vũ dạy dỗ thật kém!”

“Cô….” Vũ Anh Phi tức giận.

“Tần tổng chuyện như thế nào tôi vẫn chưa biết, cô nói như vậy có phải hơi quá đáng không?” Vũ Anh Kiệt cũng nghiêm túc nói.

Vũ Anh Phi lập tức không thua thiệt nói: “Là cô ta để mắt lên trán va phải em còn ăn nói như vậy, anh hai không cần hỏi nữa!”

“Ai va vào ai bên kia có camera mọi người có thể xem, Vũ Tổng cách dạy dỗ của Vũ gia thật khiến tôi mở mang tầm mắt!” Tần Ngữ Yên không để lại chút mặt mũi nào cho anh em nhà họ Vũ hết. Cô cũng không cho hai người cơ hội trực tiếp gọi nhân viên hội sở tới mang máy tính cho mọi người xem.

“Cách 10 phút đồng hồ trước góc cam hướng bảy giờ mở lên!”

Vũ Anh Kiệt nghe cô không lo lắng gì nói như vậy, liền biết đại khái là cô em gái này của anh ta gây sự với người ta trước rồi, anh liền liếc khuôn mặt đăng nhăn nhó của em gái mình. Chỉ một phút đồng hồ mọi người liền rõ là cô hai nhà họ Vũ nghe điện thoại không chú ý va phải người ta lại còn to tiếng. Nhất thời xung quanh liền ồn ào tiếng bàn tán…

“Vũ gia thật không ngờ lại có cô con gái hiểu phép tắc như vậy!”

“Đúng đấy Vũ gia so với Tần gia có là gì mà ghê gớm.”

“Mất mặt thật!”

“Im miệng, có tin tôi xé miệng cô ra không, chỉ là loại bám chân đàn ông có tư cách gì lên tiếng…” Vũ Anh Phi nghe mấy vị phu nhân tiểu thư bàn tán không nhịn được hét lên còn muốn lao về phía vị phu nhân kia.

“Anh Phi không được vô lễ!”

“Tưởng thế nào gia giáo kém thì cũng thôi đi, bám đàn ông còn hơn bỏ tiền ra bao trai mà người ta không thèm!” Cô gái trẻ bị mắng liền tức giận, mắng người ai mà không biết, cô hai nhà họ Vũ sợ mất danh tiếng, chứ một diễn viên đi lên bằng tai tiếng như một số người ở đây thì lo cái gì.

Vũ Anh Phi tức tới đỏ mắt hét một tiếng chói tai muốn lao vào đánh cô gái kia, Vũ Anh Kiệt nhanh chóng ngăn lại: “Em còn chê chưa đủ mất mặt sao, yên lặng một chút cho anh!”

Thấy Vũ Anh Kiệt thực sự sẽ nổi giận Vũ Anh Phi cũng không giám nháo nữa, cô ta không muốn bị ép sang nước ngoài nữa đâu.

“Vũ tổng việc trong nhà của anh tôi không quan tâm, nhưng việc hôm nay tôi nghĩ nên có một lời xin lỗi!” Tần Ngữ Yên lạnh nhạt nói, ban đầu cô cũng không muốn để ý đâu nhưng mà thái độ của người này làm cô khó chịu, trước giờ chưa có ai giám hét vào mặt cô đâu.

Vũ Anh Kiệt trấn an được Vũ Anh Phi xong liền nhìn cô đầy áy náy: “Tần tổng việc này là Anh Phi sai, tôi thay con bé xin lỗi cô. Sẵn tiện dự án Liên Đình tôi sẽ nhường cô 3 phần coi như thành ý cô thấy thế nào!” Khu đất 67 chính là thuộc Liên Đình, anh ta nhượng bộ như vậy không hẳn là vì xin lỗi mà là nếu cô thực sự xây dựng nhà xác và nhà thiêu ở đó anh ta cũng sẽ liên lụy.

Trái lại với anh ta, Tần Ngữ Yên lại chẳng thèm quan tâm nói: “Việc ai gây ra thì người đó nhận, Vũ tổng cũng không va phải tôi xin lỗi làm gì? Còn về Liên Đình tôi cũng chưa xác nhận sẽ hợp tác với ai lên là không cần!”

“Anh Phi xin lỗi Tần tổng!” Vũ Anh Kiệt cũng đoán được cô sẽ chẳng cho mình mấy phần mặt mũi, trước giờ cô ấy vẫn như vậy.

Vũ Anh Phi đương nhiên là không muốn nhưng ánh mắt của anh trai khiến cô ta không giám làm loạn: “Tần tổng là tôi vô ý, mong cô không trách!”

“Cô Vũ tôi tặng cô một câu, bản thân không ra gì đừng nghĩ người khác cũng vậy. Trên đời này không có người có thể bao nuôi nổi tôi đâu!” Nói xong liền soái khí rời đi, Vũ Anh Phi đón nhận ánh mắt dễu cợt của những người xung quanh đùng đùng tức giận bỏ đi. Căm phẫn nghĩ Tần Ngữ Yên tôi nhớ kỹ hôm nay, cô chọc phải Vũ Anh Phi tôi là cô xui xẻo. Nhưng trước tiên cô nên đi tìm trên mặt trắng đó dạy dỗ một trận đã.