Minh Quân ngồi bên quầy bar, tay cầm cốc rượu khẽ lắc lư, tầm mắt vô định nhìn theo thứ nước đang sóng sánh trong đó. Chốc chốc lại cau mày thở dài.
Tuấn Phong ngồi bên cạnh, mãi sau không chịu nổi đành lên tiếng: “Anh Quân, em nghe Bá Tùng nói dự án phim mới của cậu ấy có nhân vật rất hợp với La Ly, em nghĩ anh nên để cô ấy rời xa một thời gian.”
“Bao lâu?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi.
“Ba tháng!” Tuấn Phong nhún vai, bĩu môi đáp: “Anh đã bao giờ nghĩ tới biện pháp lấy độc trị độc chưa?”
“Là sao?” Minh Quân nốc cạn cốc rượu, sau đó lại rót thêm.
“Cô ấy luôn cho rằng anh ngoại tình với kẻ khác mà lại không hề biết rằng đó là nhân cách khác của mình. Giờ chúng ta sẽ đắp hình cho cái bóng đấy.”
Minh Quân đặt mạnh chai rượu xuống mặt quầy, quát lên: “Cậu điên à.”
Tuấn Phong nhếch miệng cười, sắc mặt bộc lộ tia ngoan lệ: “Khi mà có kẻ thứ ba xuất hiện, cô ấy buộc phải tìm cách dung hòa hai nhân cách để chống địch. Thử đi, tin em!”
“Bên Duy Hoàng có manh mối gì về vụ tại nạn đó không?” Minh Quân nhấp một ngụm rượu nheo mắt hỏi.
“Chưa có.”
“Cậu vẫn cho rằng tên hung thủ bị bắt chỉ là kẻ chết thay?” Anh ngừng lại rồi khó nhọc lặp lại thắc mắc: “Bọn chúng cần gì ở La Ly?”
“Có lẽ nó còn liên quan tới xuất thân của cô ấy. Chúng ta hiện chưa có chút manh mối nào. Nhân dịp để cô ấy tham gia đoàn phim, tiện thể quăng lưới luôn.” Tuấn Phong chậm rãi nói, phong thái của anh ấy hưởng thụ như con báo đang ngồi rình mồi.
“Được. Nhớ bố trí an toàn cho cô ấy.” Minh Quân thở dài. Hai người cụng ly ngửa cổ nốc cạn cốc rượu, sau đó ai về nhà nấy.
Lúc Minh Quân trở về, trời cũng gần sáng. Anh rón rén đi tới bên giường vén chăn nằm vào ôm lấy người phụ nữ của mình vào lòng. La Ly cựa người tìm một tư thế thoải mái, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mười giờ sáng ngày hôm sau La Ly mới tỉnh. Ánh sáng dìu dịu chiếu qua tấm rèm màu xanh lam lọt vào phòng mang lại cảm giác rất dễ chịu. Cô vươn tay ngồi dậy, chợt cảm giác đau đớn trên bả vai và lưng làm cho gương mặt xinh đẹp nhăn lại xuýt xoa.
La Ly tung chăn bước xuống giường cởi chiếc váy ngủ đang mặc trên người ra xoay lưng soi trước tấm gương lớn.
“Mẹ nó, Nguyễn Minh Quân, anh lại phát bệnh dại à?” La Ly gầm lên, âm lượng vang vọng cả ngôi nhà, nhưng hiển nhiên lúc này ngoài cô ra đã chẳng còn ai.
La Ly bước ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc khăn lông lau mái tóc ướt, gương mặt chứa chan sự giận giữ mở tủ lấy ra một bộ quần áo mặc vào chuẩn bị đi tìm hung thủ để tính xổ.
Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông. La Ly liếc nhìn tên đang hiển thị, đắn đo ba giây rồi bắt máy.
Giọng nói vui mừng của cô gái vọng ra: “Chị Ly, đạo diễn Quốc Trung vừa liên lạc với em, ông ta có một vai nữ phụ rất phù hợp với hình tượng của chị, nên muốn mời chị tham gia.”
La Ly nhướng mày. Kể từ khi scandal về cô và nam diễn viên bị người ta ác ý đưa lên mạng xã hội, Minh Quân đã buộc cô phải nghỉ ở nhà, cho dù cô không nguyện ý thì các đoàn phim cũng chẳng dám qua mặt anh để gửi lời mời cho cô. Đến cả cái quảng cáo quèn cũng không có. Vậy mà hôm nay lại lọt vào một ông đạo diễn nổi tiếng như thế, chả nhẽ là Minh Quân muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây hoạ vào đêm qua?
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh nổi điên cắn cô như vậy?
Đầu óc La Ly liên tục xoay chuyển, cô muốn nhớ lại nhưng không thể.
Giọng nói thúc giục của Bích Hằng lại vang lên: “Chị còn do dự cái gì, em đã thay mặt chị đồng ý với ông ta rồi.”
“Ừ!” La Ly lạnh nhạt đáp rồi tắt máy. Người trợ lý này cô đã muốn thay lắm rồi.
Nếu như cô suy đoán không sai thì mấy tấm ảnh có góc chụp nhạy cảm trong lúc quay của cô cùng bạn diễn lần trước chính là do cô ta truyền ra ngoài. Cô ta mà không bị Hải Hà mua chuộc, cô thề sẽ đi đầu xuống đất.
Ở phía bên kia, Bích Hằng cất điện thoại, liếc nhìn người đàn ông đối diện rồi vội cụp mắt hỏi: “Ông chủ, ngài có mạo hiểm quá không?”
“Từ khi nào cô dám nghi ngờ quyết định của tôi?” Người đàn ông lạnh giọng hỏi.
“Em không dám, ngài yên tâm, em sẽ không tái phạm nữa.” Bích Hằng cúi thấp người thêm chút nữa khẩn thiết nói.
“Mỗi khi ở bên cô ta, cô hãy xịt thứ này vào người mình.” Anh ta lấy ra một món đồ.
“Vâng.” Bích Hằng nhận lấy lọ dung dịch cẩn thận cất đi sau đó cô ta nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
***
Minh Quân vừa trở lại văn phòng của mình. Cuộc họp giao ban vào buổi sáng thứ hai luôn khiến anh mất rất nhiều thời gian, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. Minh Quân vừa buông người ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, vừa đưa tay nới lỏng cà vạt thì Khải hấp tấp đi vào, vẻ mặt mang biểu cảm khó hiểu đưa cho anh một cái phong bì: "Sếp, vợ anh gửi cái này."
Minh Quân kinh ngạc nhướng mày, hồi hộp mở phong bì ra, cứ nghĩ đó là một bức thư tình lãng mạn, nào ngờ đấy lại là một câu tuyên bố: "Em đi xõa, ba tháng nữa về" đập vào mắt.
Phong bì rơi trên bàn!
Tối qua anh và Tuấn Phong vừa mới nói chuyện, giờ thì người đã đi luôn rồi. Đến nói chuyện với nhau còn chưa kịp.
Lồng ngực người đàn ông phập phồng lên xuống, cơ thể căng chặt ẩn chứa sự tức giận, trông anh giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
Minh Quân cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, đẩy ghế đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo khẽ vang lên qua kẽ răng: “Hẹn sớm gặp lại, em!”