Mẹ kiếp, chưa ai dám hôn tôi đâu!

Bích Hằng đánh lái, thành công tránh thoát chiếc xe tải, cứu hai người một mạng.

 

Xe dừng bên lề đường, La Ly thấp thỏm thở dốc, cô vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.

 

Bộ não của cô vừa cùng lúc chịu hai đợt công kích, nó đang ẩn ẩn đau đớn.

 

“Chị Ly, chị có sao không?” Bích Hằng giả bộ quan tâm hỏi.

 

Sắc mặt La Ly tái đi nhưng vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với cô ta. Cô khẽ lắc đầu rồi mở cửa xe bước xuống. Chiếc ô tô vừa nãy có vẻ không được may mắn, nó đã đâm thẳng vào gốc cây bên lề đường, phần đầu bị bẹp dúm dó, khói xăng xộc lên lởn vởn trong không khí.

 

La Ly đi tới cúi người ngó vào bên trong.

 

Bích Hằng thấy vậy vội chạy tới giả bộ khuyên can: “Chúng ta đi thôi, chị không thể để người khác thấy được, sẽ rất rắc rối, dù sao chúng ta cũng không chạy sai luật.”

 

“Cô đi đi.” La Ly nói xong thì cũng đã đưa tay kéo cửa xe ra.

 

Ngồi sau vô lăng là một người đàn ông trung tuổi, đang bất tỉnh, đầu ông ta be bét máu. La Ly vội đưa tay lên chạm vào mũi dò xét.

 

“Chết người rồi?” Bích Hằng lùi dần về sau giữ một khoảng cách khá xa.

 

La Ly cũng chẳng thèm phán xét thái độ của cô ta. Cô rút điện thoại ra gọi cấp cứu, nói nhanh tình huống của nạn nhân, sau đó là báo cảnh sát. Trong lúc chờ xe cứu thương tới, La Ly đã kiểm tra sơ bộ một lượt tình trạng của ông ta, sau đó sử dụng bộ cứu thương du lịch của mình vệ sinh và cầm máu tạm thời, cũng chẳng dám đụng chạm xê dịch gì khác. Cầm cự được một lúc thì các cơ quan chức năng có liên quan cũng tới.

 

Lấy lời khai xong, Bích Hằng hậm hực lái xe đưa La Ly trở về nhà. Chốc chốc cô ta lại đưa ánh mắt khó chịu nhìn sang người ngồi bên cạnh ghế lái, giọng nói tò mò vang lên: “Chị Ly, chị rời nhà lâu như vậy, được tự do một thời gian mà tâm trạng có vẻ không mấy phấn khởi nhỉ?”

 

La Ly dựa người ra ghế, mắt khép lại, chóp mũi vẫn lởn vởn mùi máu tanh, khóe môi cong lên cười giễu cợt.

 

Chờ đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, hai đầu lông mày của Bích Hằng cau lại. Cô ta cảm thấy vô cùng bực bội, chân đạp xuống, tăng ga phóng vội trên đường.

 

Người phụ nữ xinh đẹp cũng chả thèm để ý tới sự bất mãn của cô ta, chỉ lẳng lặng cho tới khi xe dừng trước cổng căn biệt thự nhà họ Nguyễn. Bích Hằng đóng sầm cửa, vòng ra cốp lấy vali hành lý khệ nệ kéo vào nhà rồi nhanh chóng bỏ đi.

 

Lúc này cũng tầm gần mười một giờ đêm, thành phố T đã lên đèn nhộn nhịp, còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. La Ly hít sâu một hơi, hương hoa sữa thoang thoảng ùa vào lại làm cô vô thức nhớ lại những kỷ niệm đã qua, những ký ức bị chôn vùi vừa mới trở lại.

 

Chúng vụn vặt giống như một thước phim bị cắt xén không còn trật tự, lộn xộn đến nỗi chính La Ly còn đang hoài nghi rằng, sau sự cố sáu năm trước, cô đã nhập xác sống lại trong cơ thể của một người khác.

 

Bởi vì, có những ký ức rất xa lạ, thậm chí cô còn chẳng có chút cảm giác quen thuộc hoặc rung động nào.

 

Mang theo nỗi hoài nghi, cộng thêm cơn ác mộng lúc cô ngồi trên xe của Bích Hằng khiến La Ly chưa muốn vào nhà. Cô xoay người đi ra ngoài, tới quán rượu NT ở gần đó. Vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu, bỏ qua những ánh mắt kỳ quặc từ mọi người, La Ly ngồi vào cái bàn tại góc khuất tầm nhìn, gọi một chai rượu đục, nhâm nhi cùng vài đĩa nhắm, dáng vẻ bất cần chẳng khác gì một gã đàn ông.

 

Hôm nay cô mới phát hiện ra, rượu là thứ tốt, vừa giúp lưu thông máu lại kích thích não hoạt động.

 

Cô đã nghĩ thông suốt rồi.

 

Cuộc đời của cô chính là một khúc nhạc sầu bi. Nếu như không cải mệnh chỉ có thể chấp nhận?

 

Năm cô bốn tuổi, cha cô phá sản, nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả bị phạt tù. Ông không chịu nổi áp lực đã tự kết thúc sinh mệnh trong tù. Ngay sau đó, mẹ cô cũng đi theo ông ấy. Cô bé La Ly được đưa vào làng trẻ SOS. Sau hai năm sống ở làng trẻ, La Ly được nhà họ Nguyễn giàu có nhất thành phố T nhận nuôi, cô và Minh Quân cũng phát triển tình cảm trong thời gian này.

 

Mười năm sau đó, ông bà Nguyễn đưa con gái nuôi đi dự tiệc, trên đường trở về bị một nhóm sát thủ tấn công. Bà Tâm được La Ly chắn cho một đòn hiểm, nhưng cô lại bị bọn chúng bắt đi.

 

Sau khi được Minh Quân cứu về, cô đã bị mất đi toàn bộ ký ức. Tính cách lầm lì ít nói.

 

Vì muốn giúp cô lấy lại ký ức, Minh Quân đã đưa cô về sống tại làng trẻ bắt đầu thiết lập lại toàn bộ trí nhớ. Ở đây chỉ có mỗi Hải Hà chịu chơi cùng cô. Tiếc rằng, người bạn gái mà Minh Quân luôn nghĩ có thể giúp cô lấy lại trí nhớ, thực ra lại luôn ngấm ngầm hãm hại cô.

 

Giờ nghĩ mới thấy, thật là buồn cười!

 

Cô ta là cái thá gì mà cũng muốn cướp chồng của cô?

 

Còn có người phụ nữ kia… một bóng ma?

 

Cô uống, càng lúc càng say. Chẳng mấy chốc đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. La Ly rời quán, lững thững trở về căn hộ chung cư mà trước kia Minh Quân và cô từng ở.

 

Nó chính là căn hộ đã xuất hiện trong cơn ác mộng lúc tối. Nhưng ở bên ngoài hiện đại và đẹp đẽ hơn.

 

Cửa khóa bằng vân tay.

 

"Sai mật khẩu."

 

"Sai mật khẩu."

 

"Sai mật khẩu."

 

Dù La Ly ấn hết mười đầu ngón tay, còn nhập thêm chuỗi mã dự phòng, cửa vẫn không mở.

 

"Không đúng! Ai đã đổi mật khẩu?" La Ly tức giận đập mạnh đôi tay vào  cánh cửa, hét lên. “Mở ra! Đừng hòng trốn!”

 

Gào thét hồi lâu, La Ly vừa định giơ chân đạp thì một tiếng "cạch" vang lên, cửa đã được mở ra từ bên trong.

 

La Ly nghiêng người bước qua, chẳng thèm nhìn mặt của chủ nhà mà đi vội vào phòng ngủ, ném túi xách sang một bên ngã người xuống giường lăn một vòng.

 

Không thấy có mùi lạ. Cô ngờ nghệch cười, hiện tại chỉ muốn ngủ.

 

Nhưng cô nhanh chóng bị người đàn ông đó kéo lên.

 

La Ly mở mắt, đầu óc vẫn còn lâng lâng. Giọng nói ngà ngà say vang lên: "Để em ngủ."

 

“Cô là ai, ra khỏi nhà tôi!” Người đàn ông lạnh lùng quát, sau đó lôi La Ly dậy, đẩy cô ra khỏi phòng ngủ.

 

Hành động thô lỗ của người đàn ông khiến La Ly tức giận.

 

Cô gào lên: "Tại sao lại kéo tôi? Tại sao lại đuổi tôi ra ngoài, đây chính là ổ của tôi?"

 

La Ly bị ngấm rượu đứng không vững. Mắt cũng nhoè đi. Cô bước đến gần người đàn ông hùng hổ chỉ tay vào mặt mắng anh ta: "Anh là một gã tồi!”

 

“Là một kẻ lừa đảo." Cô túm lấy cổ áo của anh ta đe dọa.

 

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt người đàn ông, anh ta cau mày, rất khó chịu, muốn gỡ tay La Ly ra khỏi cổ áo của mình, không ngờ La Ly lại càng siết chặt hơn.

 

"Đúng là ngông cuồng, không sợ chết." Người đàn ông nhỏ giọng chửi rủa, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia giảo hoạt.

 

Anh ta rút điện thoại ra tự chụp vài kiểu ảnh thân mật có “sức ảnh hưởng lớn”. Xong tinh tươm mới tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Nhà cô số bao nhiêu?”

 

La Ly ngơ ngác đọc: “456!”

 

“Cô nhầm rồi, đây là 356, để tôi đưa cô về.”

 

Nhưng anh ta vừa nói dứt câu, La Ly đã kiễng chân hôn lên.

 

Người đàn ông liều mạng né tránh rống to: “Mẹ kiếp, chưa ai dám hôn tôi đâu!”

 

Bị quát, ngay lập tức khiến La Ly tỉnh rượu vài phần, cô trừng mắt nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông xa lạ trước mặt. Miệng ú ớ…