Em muốn ly hôn? Dựa vào cái gì?

 

Thành phố T những ngày cuối Thu.

 

Đêm tĩnh lặng.

 

Cơ thể của người phụ nữ vừa bị lật úp lại, người đàn ông cao lớn anh tuấn theo thói quen áp chế cô chặt chẽ từ phía sau. Bàn tay cứng rắn tựa như miệng sói tham lam luồn vào lớp váy ngủ mỏng manh bắt đầu xục xạo.

 

La Ly mơ màng tỉnh lại, cô vô thức giữ lấy tay người đàn ông, sức nặng và nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến toàn thân cô chợt dâng lên nỗi đau quặn thắt.

 

Một cảm giác vô cùng khó chịu cùng bài xích lập tức xâm chiếm lý trí của La Ly. Cô vùng vẫy kịch liệt, cảm xúc bùng phát, kiên quyết không để cho người đàn ông ở phía sau tiến vào cơ thể của mình.

 

"Chết tiệt!" Minh Quân giữ lấy bả vai của La Ly xoay cô lại, ánh mắt chứa đựng sự tức giận, nhưng cũng ẩn chứa tia đau lòng nhìn chằm chằm vào cô bực bội hỏi: “Em sao vậy?”

 

“Quân! Xin anh.” La Ly xúc động nức nở nói. “Mỗi lần tiến vào cơ thể em, anh đều dùng duy nhất một tư thế này, áp mặt em vào gối chính là vì chẳng muốn thấy mặt em, anh đang tự an ủi rằng em chính là cô ta phải không?”

 

Ngực La Ly gấp gáp chuyển động, trái tim cô nhói lên. Vốn tưởng rằng một năm qua cơ thể và trái tim này của cô đã được tôi luyện để trở nên cứng rắn, sắt đá hơn, có thể trơ lì chống trọi lại mọi thứ. Nhưng hôm nay sau khi nghe được lời nói kia của ả Hải Hà “Cô chỉ là thế thân của kẻ khác”, toàn bộ lá chắn tưởng như vững trãi đó bỗng nhiên bị rạn nứt, tan vỡ, đổ sụp xống chẳng khác gì một tảng băng chảy ra bạt ngàn dòng sông lệ nhấn chìm cô xuống, ngột ngạt tới cực hạn.

 

Bởi vì cô biết rằng.

 

Trong trái tim Minh Quân chắc chắn còn có hình bóng một người phụ nữ khác, kẻ đã xen chân vào cuộc sống của cô, cướp đi người đàn ông này từ lúc nào không hay.

 

Nhường chồng cho một kẻ khác? Cô  làm nổi chứ?

 

Minh Quân nén tiếng thở dài, bàn tay anh nắm lại cất giấu sự bất lực. Anh buông cô ra muốn đứng dậy rời đi, nhưng mới vừa cử động, đột nhiên La Ly đã có phản ứng. Cô vòng tay ôm lấy cổ của anh, dùng sức kéo mạnh về phía mình, lải nhải nói:

 

"Anh không được đi! Nhìn xem em là ai! Em chính là vợ hợp pháp của anh! Không được phép đi tìm cô ta!"

 

"Minh Quân! Chúng ta đã sống bên nhau được một năm, em chính là đứa con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Nguyễn, vợ của anh, là người anh đã quỳ gối xuống tha thiết cầu hôn. Anh quên rồi sao?”

 

Minh Quân ôm chặt lấy La Ly, ghì cơ thể đang run rẩy vào lòng, giọng nói tắc nghẹn an ủi: “Ly, em bình tĩnh lại, người anh yêu vẫn luôn chỉ có mình em.”

 

“Không phải, rõ ràng em biết là anh có người phụ nữ khác, sao anh có thể đối xử với em như vậy?” La Ly giẫy giụa gào khóc.

 

Vòng tay của người đàn ông thêm siết chặt. Nhắc đến chuyện quá khứ, trái tim anh đột nhiên lại trở nên lạnh giá. Gương mặt anh tuấn chợt lộ ra vẻ hung ác, giọng nói như rít qua kẽ răng vang lên: “Anh xin lỗi, Ly, em hãy bình tĩnh lại, xin em đấy!”

 

"Anh nói xem, em phải làm thế nào để bình tĩnh? Chồng của em ở bên em nhưng lại luôn nhớ đến một người phụ nữ khác đấy!"

 

“Không có chuyện đó!” Minh Quân mệt mỏi gục mặt xuống bờ vai gầy của La Ly. Anh đang vô cùng bối rối không biết phải nói sao cho cô hiểu.

 

"Đừng chối cãi!" La Ly tức giận cười nhạo: “Em đã biết tất cả rồi. Đừng cho rằng em là một con ngốc.”

 

Mỗi ngày ở trong ngôi nhà này Gia Ly đều cảm thấy bóng dáng của cô ta, cô cố gắng tìm kiếm dấu vết của kẻ đó, chỉ là anh đã giấu quá kỹ. Nhưng La Ly tin rằng không sớm thì muộn cô cũng sẽ tìm ra bằng được con giáp mười ba kia.

 

La Ly lạnh lùng cười tự giễu, trái tim cô đau đến mức mất đi cảm giác, dùng tay phũ phàng đẩy người đàn ông ra.

 

Minh Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định ghim chặt lên gương mặt đầy nước mắt của La Ly, giọng nói khàn đục khẽ vang: "Bất kể em nghĩ như thế nào, người anh yêu từ trước đến nay chỉ có duy nhất mình em!"

 

"Anh không yêu em!" La Ly quả quyết.

 

"Anh chưa bao giờ yêu em!" La Ly hét lên một cách tuyệt vọng như đang muốn trút bỏ ra hết sự bất lực của bản thân mình: “Em cũng không cần anh yêu em nữa!”

 

Cô bỏ cuộc, muốn trút bỏ gánh nặng trong cuộc hôn nhân này, nó đã khiến đôi vai cô cảm thấy quá mệt mỏi. Cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể nhận được tình yêu của người đàn ông mình yêu sâu đậm.

 

Nói không cần, không phải là cô không muốn, nhưng bởi vì không có được nên dứt khoát dũng cảm bỏ qua. Ít nhất bằng cách này, cô vẫn có thể giữ được một chút lòng tự tôn lố bịch trước ánh mắt thương hại của những người xung quanh.

 

Nghe La Ly nói thế, phản ứng của Minh Quân đột nhiên thay đổi. Ánh mắt anh đỏ rực, hằn lên tia tức giận. Anh đã cố gắng đằng đẵng sáu năm trời, chỉ để đổi lại khoảng cách mỗi lúc một xa của hai người.

 

Anh quát lên: "Em thích tự suy diễn rồi lại tự hành hạ chính mình phải không? Anh đáp ứng em."

 

Minh Quân vừa khủng hoảng vừa sợ hãi, anh đè cô xuống hung bạo giật xuống những gì còn vương lại trên người La Ly, há miệng cắn mạnh vào bả vai cô đến bật máu. Bên dưới thẳng hông thúc vào.

 

"Quân! Anh muốn giết em?”

 

"Đúng! Chúng ta cùng chết, như thế em sẽ không còn hoài nghi anh nữa!" Minh Quân điên rồi, anh thô bạo ghì lấy người phụ nữ, trên lưng cô liên tiếp xuất hiện vô số dấu vết.

 

Sáu năm trước La Ly gặp một vụ tai nạn, sau đó cô mất tích một tuần. Khi Minh Quân và biệt đội Bella tìm thấy, tâm lý của La Ly đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn quên đi nhiều chuyện. Tuấn Phong nói, vì để bảo vệ chính mình, La Ly đã tự phân ra hai nhân cách đối lập nhau, một tự ti, một tự tin.

 

Năm ngoái, hai người kết hôn, những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ khiến La Ly cảm thấy an toàn hơn, nhân cách tệ hại này sẽ biến mất, tiếc là không như ý.

 

Anh cũng đã làm đủ cách để giúp cô.

 

Nhưng đổi lại, dường như nó ngày càng lớn mạnh, thời gian chiếm giữ cơ thể La Ly đang dần nhiều hơn.

 

Minh Quân lúc này chẳng biết phải làm gì nữa, anh rất sợ sẽ bị mất cô. Ngoài việc dồn sức đè ép cơ thể dưới thân để cảm nhận chân thật rằng, cô vào giây phút này đang thuộc về mình thì anh chẳng còn biết phải làm gì khác nữa.

 

Sau khi phóng thích xong, Minh Quân cúi người đặt lên gáy cô một nụ hôn rồi rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Mắt anh đã nhòe lệ đỏ hoe, mở cửa bước vội ra ngoài. Anh chính là đang trốn tránh việc đối mặt với cô, vì cảm thấy bế tắc và bất lực.

 

La Ly chống tay ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, miệng lẩm bẩm: “Quân, chúng ta… ly hôn.”

 

Cô kéo tấm chăn che đi thân thể trần truồng của mình, thở dài nói: "Thực sự, em chịu hết nổi rồi, dù sao anh cũng không yêu em, vậy nên không cần miễn cưỡng chịu đựng, chúng ta ly hôn."

 

Chưa bao giờ La Ly dám nghĩ đến hai từ "ly hôn".

 

Trong trí nhớ của cô, ba năm trước, người đàn ông này đã bước vào cuộc sống của cô đem lại cho một đứa trẻ mồ côi sống cô độc ở làng trẻ SOS sự ấm áp thiêng liêng. Cô đã tham lam muốn giữ lại, nhưng rõ ràng anh chính là một viên đá quý, mà cả đời này cô sẽ không bao giờ có được.

 

Nước mắt đã không còn chảy ra bên ngoài nữa, bởi tất cả đều chảy vào tim, nước mắt mặn chát, trong phút chốc chà lên vết thương làm nhói lên cơn đau dữ dội!

 

Minh Quân nãy giờ thực ra vẫn ở bên ngoài cửa, anh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, dựa lưng vào tường, cả gương mặt anh tuấn chôn giữa hai đầu gối, khóe miệng cong lên cười lạnh: "Em muốn ly hôn? Dựa vào cái gì?"

 

Anh chống tay lảo đảo đứng lên, lần này mới thực sự là đi khỏi nhà.