Khương Nhã Ngạn Tìm Tới
Chạy ra ngoài lấy nhiệt kế để đo cho Kiều Cẩm Vãn, ông lo lắng tới mức tay chân cuống cuồng cả lên. Từ nhỏ, bố con họ đã luôn tự dựa dẫm vào nhau, nhưng Kiều Cẩm Vãn rất ít khi ốm. Có những lần ốm cũng chỉ sốt rất nhẹ, chưa bao giờ tăng nhiệt khủng khiếp thế này.
Hoảng sợ con gái bị sốt tới khờ, Kiều Hải đành cõng cô tới bệnh viện. Sợ cô trúng gió giữa đường, ông không dám đi xe máy mà phải thuê hẳn một chiếc taxi. Lúc Kiều Cẩm Vãn ổn định trên xe, cả người Kiều Hải vẫn run cầm cập, miệng không ngừng đốc thúc bác tài đi thật nhanh.
Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, ông cõng cô khó khăn chạy vào bên trong, miệng hô lớn: “Bác sĩ, bác sĩ mau giúp tôi với.”
Hai y tá đang ngồi trò chuyện, thấy Kiều Hải thì chạy vội ra giúp đỡ. Một người thì ôm lấy cô, người còn lại nhanh chóng đẩy xe tới.
Kiều Cẩm Vãn dường như mất hết ý thức, cô mơ hồ chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Giờ đang ở chỗ nào, cô cũng chẳng rõ.
Bác sĩ từ xa chạy tới, kiểm tra qua cho cô sau đó kết luận là bị sốt nặng.
Cô được đưa vào phòng hồi sức gần đó, lúc tỉnh lại thì đã là đầu giờ chiều.
Nhìn đông ngó tây một hồi, cuối cùng cô cũng nhận ra đây là bệnh viện. Tay được truyền nước, cả người cô vì thế cũng khoẻ lên ít nhiều. Bố Kiều từ bên ngoài tình cờ mở cửa bước vào, thấy cô tỉnh rồi thì ông chạy lại hỏi: “Đỡ chưa con? Còn đau đầu hay mệt mỏi gì không?”
Cô lắc đầu: “Con khoẻ rồi. Bố về đi làm đi.”
“Tiền nong quan trọng gì, con mới quan trọng!” Kiều Hải không về, ông quyết định ở lại chăm sóc đứa con gái duy nhất này. Cô như mạng sống của ông, có chết ông cũng không thể ngừng lo lắng được. Từ khi sinh ra tới giờ, bên cạnh ông chỉ có Cẩm Vãn. Nếu như trong lúc con bé bệnh tật ông không ở bên, vậy chữ “bố” từ miệng Cẩm Vãn gọi liệu có xứng đáng? Căn nhà chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì ông nhất định vẫn sẽ ở lại!
“Bố à, con không sao. Mau về đi làm đi, không bọn họ lại có cớ gây sự!”
Kiều Cẩm Vãn nhìn ông với vẻ khó xử. Không phải cô không muốn ông ở bên cạnh, nhưng công việc trên công ty của ông còn rất nhiều. Tuần trước còn bị sếp lớn gọi điện tận nhà trách móc, thế mà bây giờ ông nghỉ việc, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách đày đoạ ông.
Kiều Hải cố chấp, ông cương quyết nhìn cô: “Không đi! Bố ở đây với con.” Vừa nói xong, mắt ông liếc qua cổ của Kiều Cẩm Vãn. Hai mắt nhanh chóng đanh lại, sao lại có vệt ngón tay?
“Kiều Cẩm Vãn, con nói cho bố nghe. Có phải trên trường bị bắt nạt không?” Ông vừa nói, tay vừa chỉ vào vết thương trên cổ của Kiều Cẩm Vãn.
Cô vội vàng, đưa tay che lấy, cố chấp biện minh: “Cái này là do diễn tập văn nghệ thôi, đêm qua con quên chưa xoá.”
Kiều Hải nghe tới vậy thì cũng ậm ừ tin tưởng, nhưng ông biết thừa rằng sự thật đằng sau vốn không phải như vậy. Cẩm Vãn từ nhỏ rất kĩ tính, khi hoá trang xong bất cứ thời điểm nào cũng sẽ tẩy luôn, bởi Cẩm Vãn thấy thế mới dễ chịu nhất. Nhưng giờ phút này, khi ông hỏi tới thì cô lại chối đây đẩy. Kiều Hải đoán chắc chắn rằng có người bắt nạt cô, nhưng do người đó có gia thế rất lớn nên cô không muốn nói, hoặc cô không muốn ông lo lắng nhiều.
Đặt trái cây vừa mua lên tủ, ông dặn dò cô đôi câu: “Bố ở ngoài, có gì cứ gọi cho bố.”
“Con biết bố lo cho con, nhưng bố cứ về đi làm đi. Giả sử bây giờ con nằm đây, vậy tiền đâu bố đưa để đóng viện phí.”
Nghe tới tiền nong thì ông chững người, cuối cùng cũng vẫn bị hạ gục bởi lý do cô đưa ra.
Gọt sẵn đồ ăn để trong túi, xong xuôi Kiều Hải mới luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh.
Giờ đây, trong căn phòng bệnh chỉ còn lại một mình Kiều Cẩm Vãn, cô chán nản cầm quả táo nên ăn, nhìn lên trời thở một hơi rõ dài.
Đang yên đang lành đột nhiên ốm, tiền viện tuần này chắc tốn cũng không ít đâu nhỉ?
Trải qua một buổi trưa, Kiều Cẩm Vãn thấy bản thân đã khá hơn. Cô quyết định tới xin y tá làm thủ tục xuất viện. Do bệnh của cô cũng không nặng, thủ tục xuất viện liền làm trong nửa giờ là xong.
Đặt một chiếc xe taxi về nhà, cô nhắn tin thông báo với bố một tiếng cho bố an tâm. Nhìn nhà cửa hôm nay vẫn chưa được dọn dẹp, Kiều Cẩm Vãn lại lôi một đống thứ ra để làm. Khi xong cũng là khi trời chập tối, Kiều Hải về nhà thì cơm nước cũng tinh tươm.
Ông hơi trách cô vì mới ốm xong đã làm việc, Kiều Cẩm Vãn bỏ hết ngoài tai: “Bố! Mau vào ăn cơm thôi. Cơm nguội hết rồi.”
“Chỉ thế là nhanh!”
Ăn cơm xong, Kiều Hải dành việc rửa bát với cô. Kiều Cẩm Vãn cũng không cố chấp, cô lên lầu lấy sách vở ra học. Dù sao hôm nay cũng nghỉ, những kiến thức thiếu hụt vẫn phải bù vào. Nhắn tin cho Dĩ Đình Đình, cô chợt nhận ra mục thông báo tin nhắn đã ở dạng 99+.
Đầu tiên là tin nhắn của Dĩ Đình Đình, tiếp đến là vài bạn học bảo cô gửi file tài liệu bài tập, còn cuối cùng là một người cô không ngờ tới, học trưởng Lý Thừa!
Ấn vào đọc tin nhắn Lý Thừa đầu tiên, Kiều Cẩm Vãn chỉ thấy mấy chữ ngắn gọn: “Sao nay không đi học?”
Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời lại: “Nhà em có việc.”
Thoát ra nhìn tới tin nhắn của Dĩ Đình Đình, cô vừa ấn xem thì cô ấy đã gọi. Đầu dây bên kia còn rất tức giận: “Này! Cậu ốm mà không biết đường xem điện thoại luôn hay gì? Mình hỏi cậu ở viện nào, thế mà đến nửa tin nhắn cũng chẳng thấy cậu rep!”
“Quên thôi, cậu thông cảm đi. Người ốm thường bị mất trí nhớ!”
“Được, tạm tin cậu. Vậy đã khỏi chưa, có cần mình đến thăm không?”
Kiều Cẩm Vãn từ chối: “Thôi, mai tớ đi học rồi!”
Dĩ Đình Đình “ok” một tiếng, xong cô ấy cũng bị mẹ gọi đi siêu thị mất tiêu. Tắt điện thoại, cô vùi đầu vào đống sách vở trên bàn, mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Vãn Vãn, mau xuống nhà ăn cơm thôi!” Tiếng gọi của bố Kiều từ ngoài cửa vọng vào, cô vươn vai uể oải: “Vâng.”
Đêm qua học nhiều quá, thế nào cô lại ngủ luôn trên bàn học mất tiêu. Hậu quả là cả sáng nay lưng đau nhức vô cùng, cổ cũng cảm thấy khó chịu.
Dĩ Đình Đình bóp vai cho cô, miệng còn than thở: “Này, học hành ít thôi. Sinh viên là thời gian đẹp nhất, không tranh thủ tận hưởng sau này hối hận cho mà xem!”
“Kệ đi, mình thấy học là tốt nhất.”
“Được, không đôi co với cậu.” Dĩ Đình Đình chịu thua, không ngăn cản nổi ý chí học đến chết của Kiều Cẩm Vãn.
Tiết trời gần vào mùa đông se se lạnh, Kiều Cẩm Vãn không muốn đi mua đồ ăn trưa, nhưng chiếc bụng đói meo đã báo hại cô phải lết thân xác nặng nề ra khỏi cửa lớp. Đi bộ một mình trên sân trường, bỗng nhiên có đám người chặn đường cô. Vẻ mặt vô cùng tức giận, một trong bốn người cầm đầu ở đó lên tiếng không mấy thân thiện: “Mày là con dám hôn anh Thẩm?”
Anh Thẩm? Thẩm Châu sao? Đúng là hôm đó cô có hôn anh, nhưng xung quanh vốn làm gì có ai nhìn thấy? Ngoại trừ tên đi bên cạnh Thẩm Châu và Kinh Phù Hy ra thì chẳng có ai thấy nữa cả.
“Tôi với Thẩm Châu không có gì hết!”
Khương Nhã Ngạn là chị đại trong đám đó, ả ta nghe cô nói xong thì phì cười, đưa tay lên vỗ nhẹ mặt cô vài cái: “Biết là tốt, mày không xứng đáng với Thẩm Châu biết chưa con khốn?”
Vừa nói xong, tay ả ta nắm lấy tóc cô mà giật. Kiều Cẩm Vãn cảm tưởng, da đầu cô như muốn nứt toác ra thì Khương Nhã Ngạn mới thả tay đẩy cô xuống đất.