Quà Tặng
Đứng dậy phủi sạch sẽ quần áo, xong xuôi Kiều Cẩm Vãn mới nhìn tới quyển sách đáng thương, nằm lăn lóc tít đằng xa. Vội vàng chạy tới nhặt lên, với con mọt sách chính hiệu thì cô thấy đau lòng vô cùng. Góc vở bị nhàu, trên mặt bìa còn có vài vết dẫm cho Thẩm Châu để lại.
Đúng thật là đáng ghét! Không phải chỉ va chạm một chút thôi à, có cần hung dữ vậy không? Đúng là học sinh hư, không ưa nổi!
Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng mà khi đối diện trực tiếp với tên ác ma đó thì Kiều Cẩm Vãn không dám hé lấy một lời. Đầu cô còn muốn nguyên vẹn, chưa muốn lìa khỏi thân xác này đâu.
Run rẩy chạy thật xa khỏi sân trường, Kiều Cẩm Vãn thề rằng sẽ né xa Thẩm Châu khoảng cách ít nhất là ba mét. Nếu không, anh mà lại gần chắc cô sợ đái ra quần. Hơn nữa, câu doạ vừa rồi thật sự rất đáng sợ. Cái gì mà abcxyz chết, nghĩ thôi cô cũng rùng cả mình.
Bắt xe bus về nhà, hôm nay Kiều Cẩm Vãn về trễ hơn vài phút so với mọi hôm.
Bước vào trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng không rộng rãi, Kiều Cẩm Vãn đột nhiên thấy hơi ấm tràn về. Không cần nhà cao cửa rộng, không cần tiền nong đầy người. Mỗi ngày về nhà, Kiều Cẩm Vãn chỉ ước như thế này là đủ. Một căn nhà chỉ vỏn vẹn phòng bếp, nhà vệ sinh, hai căn phòng nhỏ nhưng đủ làm cô mãn nguyện. Đời này, ngoài bố ra thì cô chẳng cần ai nữa cả.
Nhìn đồng hồ treo trên tường điểm 6 giờ, cô tính toán thời gian sau đó nấu ăn rồi dọn dẹp nhà, đợi bố Kiều về chuẩn bị ăn cơm luôn.
Khi đã làm xong xuôi mọi việc, cô thấy bố Kiều vẫn chưa về liền tranh thủ đi tắm.
Gội được cái đầu ra thì tiếng nói quen thuộc thường ngày lại reo lên: “Tiểu Vãn, mau lại đây bố cho con xem cái này!”
Bố Kiều hí hửng từ ngoài chạy vào, còn chưa kịp đi dép thì đã kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Hai tay cô cầm khăn lau đầu, mắt thì bừng sáng nhìn xem rốt cuộc bố Kiều có gì để khoe. Từ trong chiếc cặp nhỏ cũ kĩ của Kiều Hải, ông rút ra một chiếc lắc tay bằng bạc mới tinh, nhìn qua cũng biết là hàng đắt tiền.
Kiều Cẩm Vãn cau mày, cô nhìn bố Kiều: “Bố lấy tiền ở đâu ra mua mấy thứ này thế?”
Bố Kiều vì quá vui mừng, ông không để ý đến sắc mặt cô lắm. Dùng tay kéo cô, ép đeo chiếc lắc tay bạc sau đó khen lấy khen để: “Xem này, công chúa nhà ta đeo đẹp chưa kìa! Nào, để ăn mừng thì hôm nay bố trổ tài nấu ăn cho con gái.”
“Bố lấy tiền ở đâu, cái vòng này cũng không ít tiền phải không?”
“Ai da, con quan tâm làm gì. Mấy thứ này bố mua tặng con, không có ăn cắp đâu mà.”
“Bố tích tiền mua cho con đúng không?” Kiều Cẩm Vãn nghe xong thì đoán ra mọi chuyện. Tháng trước thấy đôi giày của bố cũ, cô bảo bố đổi đôi mới thế mà nhất định không đổi. Còn nói gì mà ‘tháng này kẹt tiền, để tháng sau đổi’. Kẹt tiền cái khỉ gì chứ? Hoá ra để cô không thua kém bạn bè trên đại học, ông cắn răng mấy tháng chi tiêu tiết kiệm mua cho cô chiếc lắc tay bằng bạc này?
Tháo chiếc vòng ra để lại vào hộp, Kiều Cẩm Vãn thẳng thắn tạt gáo nước lạnh vào người ông: “Bố đừng mua cho con mấy thứ này, chẳng tốt gì cả. Con chẳng cần bằng bạn bằng bè, sau này bố đừng tiết kiệm mua đồ cho con làm gì. Cứ tiêu đi.”
“Không có, bố được thưởng tiền công ty nên mua cho con mà.”
“Con đi học nhiều hơn bố, chẳng nhẽ cái này là thật hay giả con cũng không biết? Mấy cái giá tiền của chiếc lắc tay này, con biết không sót cái nào. Bố đừng có nói dối con, mau đi trả lại đi.”
“Không trả!” Kiều Hải giận dữ, ông đem hộp vòng vứt thẳng tay trên bàn, biểu đạt ý rằng bản thân đã giận.
“Vậy không vứt thì bố cứ giữ lấy, con không cần! Bố không lo cho bố đi, cứ lo cho con mãi thế à? Quần áo mặc đi mặc lại cũng rách, đừng có tiếc nữa mua mới đi. Với lại, con nấu cơm rồi.”
Ông giận không được Kiều Cẩm Vãn, đành qua dùng cách dỗ dành.
“Cẩm Vãn, bố cố tình mua cho con. Hay con cứ cầm đi, từ tháng sau bố không tiết kiệm nữa là được mà.”
Thấy gương mặt dỗ dành của bố Kiều, cuối cùng Kiều Cẩm Vãn vẫn mềm lòng nhận lấy: “Lần cuối nhé. Con cảm ơn.”
Kiều Hải thấy Kiều Cẩm Vãn đã cầm, lúc này ông mới vui vẻ lấy đồ đi tắm. Căn phòng khách giờ chỉ còn lại mình cô, Kiều Cẩm Vãn cảm động rơi nước mắt. Cô rất thương bố, bởi từ khi cô sinh ra chỉ có một mình bố tự tay nuôi nấng cô. Khi ấy là một người đàn ông nghèo nhất trong làng, cho dù mọi người khuyên ngăn ông đưa cô vào cô nhi viện nhưng ông không làm vậy. Mặc kệ những lời xỉa xói của làng xóm, một mình ông gà trống nuôi con, vất vả kiếm từng đồng cho cô ăn học.
Còn nhớ năm Kiều Cẩm Vãn ba tuổi, cô bị sốt tới mức thừa sống thiếu chết. Nhưng bệnh viện chi phí đắt đỏ, bố Kiều lại không có kinh tế. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghe làng xóm kể lại ông đã quỳ suốt một ngày một đêm ở tiệm thuốc chỉ để xin họ bán rẻ lại một chút, ở nhà ông còn con nhỏ đang bệnh nặng.
Mọi người thấy ông vất vả, thương tình giúp ông vài đồng. May sao cô khi ấy qua khỏi, nếu không giờ mộ đã xanh cỏ lúc nào không hay.
Cơm bát đã sắp gọn gàng trên mâm, Kiều Cẩm Vãn cùng bố Kiều trải qua một buổi tối đầy vui vẻ.
Nằm trên giường nhắn tin cho Dĩ Đình Đình, cô chuẩn bị khoe bố mới mua cho chiếc lắc tay thì đầu dây bên kia ầm như muốn nổ banh não.
“Này, tiểu Vãn cậu có gì cần gọi tớ à?” Dĩ Đình Đình hét to, sợ cô không nghe thấy nên cứ thế mà gào qua điện thoại.
Kiều Cẩm Vãn lấy tay che tay, hắng giọng nói lớn cho Dĩ Đình Đình nghe: “Lại đi bar à? Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé.”
“Được!”
“...” Chưa để cô kịp chào, Dĩ Đình Đình đã tắt máy nhanh như chớp.