Cửa Tử Trong Gang Tấc
Trận đấu bóng rổ đã kết thúc, mọi người dần dần cũng tản đi ăn trưa, chuẩn bị cho tiết học đầy mệt mỏi vào buổi chiều.
Trước sân bóng, Kiều Cẩm Vãn vẫn đứng ngây ngô, nhìn xa xăm không ai rõ suy nghĩ điều gì.
Học trưởng Lý từ xa tiến tới, thấy cô vẫn đứng đăm chiêu thì gõ nhẹ vào trán, hắng giọng hỏi: “Đứng đó làm gì thế?”
Cô ấp úng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào: “À…em…đi.”
“Loạn ngôn đấy à? Hahha, đáng yêu thật!”
“Dạ?” Kiều Cẩm Vãn ngơ ngác, học trưởng Lý Thừa vừa rồi bảo cô đáng yêu á? Nhưng mà, cô còn chưa kịp làm gì? Hay do nhìn cô ngu ngu, đột nhiên học trưởng Lý Thừa nổi hứng trêu cũng nên!
Ngại ngùng gãi đầu đối diện với Lý Thừa, chưa kịp trả lời thì Kinh Phù Hy từ xa đi tới. Tự nhiên khoác tay anh, trong giọng nói tỏ vẻ cao ngạo của bề trên mà nói chuyện: “Anh nói chuyện xong với em Kiều chưa. Em đói rồi, muốn đi ăn trưa!”
Lý Thừa quay sang nhìn Kinh Phù Hy, mỉm cười giải thích: “Nói chuyện với hậu bối một chút, xong ngay đây.” Trả lời cô ta xong, anh lại quay sang tạm biệt Kiều Cẩm Vãn rồi đi mất.
Kiều Cẩm Vãn đứng đơ người tại chỗ, hình như đây là lần thứ hai khi cô nói chuyện với học trưởng Lý Thừa mà bị Kinh Phù Hy chen vào giữa. Trong lòng nổi lên cảm giác tức giận, cô nguyền rủa cho Kinh Phù Hy đi một bước, vập một bước, đi hai bước, ngã sấp mặt cả hai luôn đi! Chỗ người ta đang nói chuyện, ngang nhiên cô ta cứ nhảy vào. Dù sao cũng chỉ là bạn gái tin đồn, nếu thật sự có gì đó thì Lý Thừa đã không tới bắt chuyện với cô. Suy cho cùng, Kiều Cẩm Vãn nghĩ Lý Thừa không để ý tới mọi chuyện xung quanh, anh lười giải thích nên mới để cho Kinh Phù Hy được lợi.
“A…”
Nghe thấy tiếng kêu của Kinh Phù Hy, Kiều Cẩm Vãn lập tức quay đầu.
Thế nào mà lời cô vừa nguyền rủa Kinh Phù Hy lại ứng nghiệm nhanh chóng. Cô ta đi một bước liền ngã sõng soài ra đất, hai đầu gối bị xước một mảng lớn.
Còn định mừng thầm trong lòng, Kiều Cẩm Vãn thấy Lý Thừa bế cô ta kiểu công chúa, gương mặt tái mét vì lo lắng.
Kinh Phù Hy quay mặt về phía cô, ánh mắt khiêu khích hiện rõ, hận không thể khắc chữ: Tôi thắng rồi!
Nắm chặt hai lòng bàn tay, cô dơ chân đá đùa một phát, nào ngờ cục đá dưới đất văng lên đập thẳng vào bụng trùm trường.
Khi ánh mắt sâu thẳm ấy lướt về phía cô, Kiều Cẩm Vãn sợ muốn rớt tim ra ngoài.
Thẩm Châu mặt mày hằm hằm tiến tới, anh đẩy cô vào góc tường, sau đó dí trán cô rõ đau: “Mèo hoang, thích động chạm đến ông đây lắm à? Mắt mũi để đâu thế?”
Hai chân Kiều Cẩm Vãn run run, cô liếc xung quanh xem có ai để kêu cứu không. Nhưng lúc chạm phải ánh mắt của Kinh Phù Hy, cô cảm thấy có tia sắc nhọn vô hình nhìn xuyên người cô. Nheo mắt đánh giá ánh mắt ấy, đầu não Kiều Cẩm Vãn loat nhanh chóng, chưa đầy một phút đã biết ẩn ý bên trong là gì. Để chứng thực mọi chuyện xem có đúng như những gì bản thân nghĩ, Kiều Cẩm Vãn mất não chơi liều, nhắm mắt ôm đầu Thẩm Châu đặt xuống một nụ hôn.
Sợ bản thân bị anh đấm chết tại chỗ, nhân cơ hội đó cô lại ôm chặt anh vào lòng, liếc về phía Kinh Phù Hy.
Quả đúng như phán đoán xuất sắc của bản thân, hai mắt Kinh Phù Hy trợn to, tay nắm lấy góc áo của Lý Thừa cũng nhăn lại cả mảng.
Vội vàng rụt mình vào lại góc tường, Kiều Cẩm Vãn cúi mặt xuống đất, chết cũng không dám ngẩng đầu lên.
“Phốc”
Khi nắm đấm vụt qua má trái của cô, nhanh chóng bàn tay to lớn đã chạm vào chiếc cổ trắng ngần. Đôi tay dài, từng khớp xương rõ ràng đang bóp mạnh lấy hơi thở của Kiều Cẩm Vãn, cô khó khăn thở hắt ra từng đợt. Nhìn ánh mắt căm thù như muốn giết chết mình ngay tại chỗ, cô hối hận vì ban nãy đã liều mình động chạm vào Thẩm Châu.
Dưới tiết trời 35°, gương mặt Kiều Cẩm Vãn đỏ ửng vì khó thở. Trong phút chốc cô tưởng mình chuẩn bị lên bàn thờ, tay Thẩm Châu đã bỏ ra.
Ngồi phịch xuống đất thở hổn hển như một con chó mắc cạn, giọng nói hung dữ từ trên đỉnh đầu cô phát ra: “Con khốn, dám hôn vào miệng vàng miệng ngọc của ông! Lần này chỉ cảnh cáo, nếu dám điên khùng như hôm nay thì ông đây lập tức cho cô lên bàn thờ húp cháo, ăn gà.”
Tiếp tục bỏ lại cô rồi quay đầu đi mất, tên đàn em bên cạnh Thẩm Châu bắt đầu nịnh nọt anh: “Anh Thẩm bình tĩnh, sau này chúng ta lại xử lí con nhỏ đó được không?”
“Em nghĩ ra hàng ngàn cách trả thù rồi, nhất định sẽ không để anh chịu ấm ức.”
“Anh thích treo lên cây hay là vứt xuống núi, cứ ra điều kiện em làm cho anh.”
Kiều Cẩm Vãn ở đằng sau nghe mà phát run, những từ ngữ nhạy cảm liên tục được truyền ra từ mồm tên bên cạnh, không chém thì cũng giết. Đã vậy, cậu ta còn châm thêm dầu vào lửa, châm chích lỗ tai Thẩm Châu không ngừng.
Cô đưa tay lên lạy phật, cầu cho Thẩm Châu từ bi đừng làm gì cô. Trứng làm sao mà chọi được đá, Kiều Cẩm Vãn cô có mười cái mạng cũng không chơi nổi lại cái búng tay của Thẩm Châu.
Ở một nơi nào đó, sau khi đã đi xa khỏi Kiều Cẩm Vãn, Thẩm Châu thấy Từ Dịch rõ lắm mồm. Từ nãy tới giờ cứ tra tấn lỗ tai anh, bực tức anh chửi: “Cút cho tao, không có động chạm gì hết!”
Từ Dịch thấy Thẩm Châu nổi điên, cậu ta ngậm chặt miệng lại sau đó chạy mất dạng.
Bước ra tới cổng, con xe hạng sang Cadillac của Thẩm gia tới đón Thẩm Châu về nhà. Tài xế xuống mở cửa xem, anh nhanh chóng leo lên ngồi. Suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, không hiểu sao trong đầu Thẩm Châu lại hiện lên những suy nghĩ chó má. Cơ thể anh lúc đó cũng hơi có phản ứng, thằng em bên dưới đã rục rịch mấy lần. Khi nãy mà cô gái kia dám hôn anh thêm lâu chút nữa, Thẩm Châu đảm bảo sẽ ăn luôn cô tại đó mà không do dự.
Nhưng anh thấy lạ, trước nay phản ứng của anh rất ít khi bộc phát. Ngoại trừ lúc chuẩn bị đưa vào, còn lại đều không thể cứng nổi qua lớp quần áo. Vậy tại sao với cô gái vừa rồi lại khó chịu như vậy, mới chạm vào chiếc cổ mềm mại ấy thôi mà Thẩm Châu đã không chịu được rồi.
Anh nghiến răng, nhắm nghiền mắt ngăn chặn hơi thở đang dồn dập của mình.
Mẹ kiếp, không ngờ có ngày dục vọng của anh lại phản ứng trên người một con mọt sách!