Yêu Hồ dần tiến về họ.
Đột nhiên Yêu Hồ quay đầu lại, cô ta đang nhìn thứ gì đó. Không, có thứ gì đó đang gọi cô ta thì phải. Cô ta mặc kệ Phúc và Quang, nhẹ nhàng lướt bay trên không khí, phi thẳng về hướng đó.
“Đi bộ được trên không mà cũng cần kiệu hả? Chi cho mắc công vậy?” - Phúc thều thào - “Nhưng mà mình thoát nạn rồi! May quá!”.
“Thoát cái gì! Đi bắt nó nè!” - Quang loạng choạng đứng dậy!
“Cái gì vậy? Giờ nó đi xa rồi sao mà bắt được? Với lại có đánh lại nó đâu?”
“Lúc nãy tao có gắn bùa ẩn trên nó, mình có thể dịch chuyển khi nó tới nơi. Giờ thì gọi Peter giăng bẫy trước thôi!”
“Gì, làm sao biết được chỗ nó tới mà giăng bẫy?”
“Tao chợt nhớ ra, những chàng trai sắp bị Yêu Hồ bắt sẽ tỏa ra mùi hương rất lạ. Bên cạnh đó thì những chàng trai này sẽ nằm mơ và thấy viễn cảnh đ.â.m cưới diễn ra. Những giấc mơ này sẽ kéo dài hàng tháng trời, cho tới khi cô dâu tới và đưa họ đi thật sự. Bây giờ Peter sẽ tìm ra thằng đó và đặt bẫy ngay tại đó.”
“Đúng là gian xảo! Được rồi, chúng ta sẽ bắt con hồ yêu đó trả giá!”
Thế rồi Quang và Phúc bắt đầu nghỉ ngơi và chờ đợi. Trong lúc đó Quang đã gọi cho Peter giăng bẫy sẵn.
"Tới lúc rồi Phúc, chúng ta dịch chuyển thôi. Nắm tay tao đi!”
Nói rồi Phúc và Quang nắm tay nhau, một luồng sáng bao quanh họ. Chỉ trong chớp mắt họ đã dịch chuyển lại gần Yêu Hồ. Yêu Hồ đang đứng trước nhà ai đó, nó chuẩn bị bước thêm bước nữa thì Quang hô to “Ở đây nè Yêu Hồ!”.
Hồ yêu tức giận, toang tiến tới giết Quang nhưng có gì đó đã cản lại.
“Kết giới, khai!” - Quang vừa nói vừa giơ tay về phía trước làm phép.
“Giữ được nó không ba!” - Phúc lại lảm nhảm.
“Mày nhìn tay tao nè!”
Phúc nhìn xuống, lúc này tay Quang đang chảy rất nhiều máu, mỗi giọt chạy ra đều chạy đến kết giới. Hóa ra kết giới này phải dùng máu để duy trì.
Yêu Hồ bắt đầu mọc nhiều đuôi hơn, nó đ.â.m liên hồi vào kết giới nhưng không có kết quả. Có vẻ như kết giới này thật sự rất mạnh.
“Nương tử! các người làm gì nương tử của ta!” - Một chàng trai từ đâu xuất hiện hét to lên.
“Thằng này điên hả ta, thời nào rồi còn gọi nương tử?” - Phúc lại lảm nhảm.
Chàng trai lạ mặt chạy tới và xông vào kết giới.
“Đừng!” - Quang thét lên, nhưng cậu ta vẫn cứ xông vào. Một tiếng động vang lên, cậu thanh niên văng ra xa, Quang buộc phải dừng lại.
“Sao lại dừng lại, con Yêu Hồ thoát ra thì sao?” - Phúc hoảng loạn.
“Những ai trúng kết giới đều bị ảnh hưởng, bất kể người hay yêu. Yêu quái thì chỉ bị nhốt và giảm sức mạnh từ từ, còn con người thì sẽ bị thiêu đốt. Tao mà không dừng thì thằng đó sẽ thành tro mất.”
Kết giới đã dần hạ xuống,Yêu Hồ nhanh chóng thoát ra và chạy về phía của chàng trai, nó ôm anh ta vào lòng.Bỗng nó quay ngoắt đầu lại và tỏ vẻ căm thù cực độ với Quang, nó giơ nanh vuốt của mình ra như thể sắp tấn công.
“Đừng nương tử, đừng để tay phải vướng thêm máu nữa!”
Yêu Hồ ôm anh ta bật khóc, có vẻ như cô ta không thể nói được.
“Rốt cuộc mọi chuyện là sao, tại sao anh lại bảo vệ Yêu Hồ. Sao nó nghe lời anh vậy?” - Phúc thắc mắc.
“Chuyện dài lắm, tôi mong các người đừng bức hiếp nương tử tôi nữa! Cô ấy chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi!”
“Bất đắc dĩ mà giết tận mấy chục pháp sư vào nghìn năm trước à?” - Quang lên tiếng.
“Mọi chuyện đều có nguyên do cả, nương tử tôi sẽ cho các người thấy!”
Yêu Hồ đứng dậy, phất quạt một cái. Sương mù khắp nơi kéo tới, nuốt trọn 4 người. Một không gian mờ mờ ảo ảo dần hiện ra.
“Gì vậy?”
“Chúng ta đang nhìn về quá khứ, đây là đám cưới đầu tiên của chúng tôi!”