Kẻ ăn xác

“Nó là đệ của tao!”. Quang bình thản.

 

“Đệ của mày là một thằng ăn thịt người à? Còn là người chết nữa?”

 

“Vậy mày ăn thịt cá là thịt cá sống hay cá chết.”

 

“Tao ăn sushi !”

 

“Thì nó cũng là xác cá mà! Với lại tao không nghĩ thằng khố rách áo ôm như mày có tiền ăn sushi.”

 

“Nhưng vợ tao có.”

 

“Mày là thằng bám váy à?”

 

“Tao…”

 

“Xuống xe, tới nơi rồi!” - người đàn ông nọ vừa đập vào thành xe vừa nói.

 

Cả nhóm cùng xuống xe, họ lôi thứ được che bởi tấm vải vào căn nhà nhỏ. Họ để nó lên bàn và từ từ mở mảnh vải ra.

 

“Ê mày, thằng này là Yêu Hạc hả? Sao nó bảo cái này là thức ăn của nó? Mày bảo Yêu Hạc chỉ biến thành nữ xinh đẹp thôi mà?”

 

“Tao có bảo nó là Yêu Hạc đâu?”

 

“Vậy nó là cái gì?”

 

“Peter, cởi áo ra rồi lủm miếng thịt chơi coi.”

 

Peter lập tức cởi áo, anh ta lấy d.a.o và xẻ lấy 1 miếng thịt trên bàn để ăn. Cơ thể bắt đầu có những thay đổi kì dị, những vết sẹo trên người anh bắt đầu mở rộng ra. Những vết sẹo đó dần biến thành những cái miệng có đầy đủ răng và lưỡi, chúng nó thi nhau đòi ăn. Hai cánh tay khác cũng mọc ra từ cơ thể đó, chúng cũng thi nhau xé thịt rồi đút từng cái miệng trên cơ thể.

 

“Công nhận dẻo dai thật, mấy cái tay này quay được 360 độ để đút mấy cái miệng luôn kìa.” - Phúc thích thú.

 

“Ủa mày không sợ hả? Lúc nãy đi đào m.ộ sợ lắm mà?”

 

Lúc này Phúc mới nhận ra rằng cậu đã dần không còn sợ những thứ như máu, thịt và yêu quái nữa. 

 

“Ê ê, mày nói tao mới để ý. Bình thường t sẽ rất sợ, thậm chí lúc nãy tao còn ói lên ói xuống. Sao giờ tao thấy bình thường vậy.”

 

“Tao biết rồi, mày đã bị bộc lộ yêu tính.” 

 

“Hả? Là sao?”

 

“Là mày đã chính thức trở thành yêu quái rồi đó, nồng độ yêu khí của mày sẽ tăng lên một chút. Mày sẽ bộc phát một số tính chất nhất định. Mà thôi, mày yếu quá, chắc không có gì đáng kể đâu.” 

 

“Yếu cũng có cái giá của yếu nha mày! Ủa rồi ông anh định ăn tới khi nào, giới thiệu mình đi chứ.” - Phúc quay sang hỏi Peter.

 

Peter ngừng ăn, và bắt đầu dùng khăn để lau tất cả cái miệng của anh ta.

 

“Tao tên là Peter, tao là Kẻ Ăn xác.”

 

“Ủa vậy thôi đó hả? Giả bộ giới thiệu thêm nguồn gốc xuất xứ, sức mạnh và điểm yếu chí mạng đi.”

 

“Ê tao ăn thằng này được không vậy?” - Peter quay sang hỏi Quang.

 

“Được.” - nói xong Quang liền nắm đầu Phúc và ghì chặt vào bàn - “Nè quất đi.”

 

“Ê ê, cái gì vậy. Đừng có giỡn vậy chứ, thả tao ra.”. Phúc kêu rào.

 

Peter đưa mặt lại sát Phúc và mở cái miệng to đùng của mình ra - “Thôi, thằng này thịt không ngon. Thả nó ra đi.”

 

“Ờ” - Quang thả Phúc ra.

 

“Mày định cho nó ăn tao thiệt hả Quang, bạn bè gì kì vậy?”

 

“Không, tao giỡn thôi. Tao có định cho nó ăn mày đâu.”

 

“Giỡn gì, nó kê sát mặt tao kìa.”

 

“Nó có ăn thịt người chứ có ăn thịt yêu đâu mà lo.”

 

“Nhưng mà mày nói là ăn thịt yêu quái khác sẽ giúp yêu quái tăng sức mạnh.”

 

“Ờ, nhưng mà thịt yêu tinh dở lắm. Nó không ăn đâu.”

 

“Nếu mày chết rồi thì tao suy nghĩ lại” - Peter nói.

 

“Hả, là sao. Sao tao chết thì mày ăn?”

 

“Nó chỉ ăn được xác chết thôi. Tên nó là Kẻ Ăn xác mà, nên dù là thịt yêu quái cũng phải là yêu quái đã chết. Yêu quái còn sống nó ăn không được đâu.”

 

“Tại sao nó chỉ ăn xác?”

 

“Vì vào thời chiến, các xác chết rất nhiều và không ai dọn chúng. Nếu có thì thường là hố c.h.ô.n tập thể, dần dần có nhiều yêu nhi được sinh ra từ các hố chôn này. Chúng ăn xác xung quanh để lấy dinh dưỡng, khi trưởng thành chúng thoát khỏi hố xác và đi tìm những cái xác mới. Chúng không thể ăn gì ngoài xác chết được. 

 

Nhưng mà cái chủng tộc Kẻ Ăn xác nó lại là 1 nhánh của những yêu quái sinh ra từ hố xác thôi. Kẻ Ăn xác được hình thành bởi nhánh khá yếu, về sau chúng còn cưới sinh với con người nên ngày càng trở nên yếu hơn.

 

“Wait, lũ này cưới vợ hả? Có khi nào nó ăn luôn vợ không?”

 

“Còn sống thì không ăn!” - Quang thản nhiên.

 

“Ê ê, gì nghe sợ vậy.”

 

“Yên tâm đi, bây giờ toàn là Kẻ Ăn xác đực và  Kẻ Ăn xác cái lấy nhau thôi. Nên là đừng lo về chuyện ăn nhau.” - Quang lại giải thích.

 

“Khoan, vậy ba mẹ của Peter đều là Kẻ Ăn xác à!”

 

“Tao mồ côi, nên tao cũng không biết nữa!” - Peter đáp lại