“Con nào cơ?” - Quang hỏi Peter.
“Hồ Ly Nương Tử - Một con yêu 70 năm mới hoạt động 1 lần. Mỗi lần như vậy nó sẽ bắt một người đàn ông khỏe mạnh để kết hôn với nó. Nó xuất hiện vào khoảng 1400 năm trước. Nó khá là mạnh đó, nên hãy cẩn thận! Nó đang cách chúng ta tầm 30km về phía Bắc.”
“Sao mày biết nó cách chúng ta 30km về phía Bắc?” - Phúc thắc mắc.
“Tao có tai mắt nhiều mà, chúng tao có khả năng truyền âm nghìn dặm nên chuyện này là bình thường.”
“Nói vậy đủ rồi, Peter cho tao xin một cốc máu của mày đi!” - Quang nói với Peter.
“Có liền đây.” - Peter vừa nói vừa gạch 1 đường trên cánh tay của mình, máu cứ thế mà chảy vào ly. Khi đầy ly thì Peter làm phép cho vết thương tự khép lại và đưa ly máu tanh nồng cho Quang.
“Uống đi Phúc, uống này vào mày sẽ có chút yêu khí. Có như vậy tao mới dễ làm phép, lạng quạng mày bị con Yêu Hồ nó cho lên bảng đếm số thì lại mệt lắm.”.
“Nó hôi quá, uống vô có sao không vậy?”.
“Cứ uống đi, uống cho hết đó!”.
“Thôi tao không uống đâu, hôi quá!”.
Phúc vừa dứt lời thì Quang chạy lại bóp vào miệng Phúc, anh ta đổ toàn bộ chất lỏng trong ly vào miệng Phúc- “Không được nhả ra dù chỉ một giọt.”.
Mặc dù rất muốn ói nhưng Phúc đã cố nuốt tất cả vào trong, anh ta cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Quang bắt đầu niệm chú rồi làm phép, cả cơ thể của Quang và Phúc đều được bao bọc bởi những luồng chú sáng, có vẻ như nó sẽ bảo vệ 2 người khỏi những yêu thuật của Yêu Hồ.
“Giờ oke rồi đó, đi bắt con Hồ Ly đó thôi.” - Quang nói với vẻ tự tin.
“Mày đã đối mặt với nó lần nào chưa?” - Phúc hỏi.
“Chưa, nhưng tao có ghi chép về nó!”.
“Vậy sao mày tự tin vậy. Lỡ nó quật ngựơc 2 đứa thì sao? Bắt yêu chừng ấy năm mà chưa đánh với nó hả!”
“Thì tại 70 năm nó mới hoạt động 1 lần, mà 70 năm trước thì tao còn chưa ra đời nữa là. Mà mày yên tâm, có bảo vật gia truyền hết, đi nè!”
Nói rồi Quang nhảy lên chiếc xe của Peter và ra hiệu cho Phúc lên xe. Cả 2 phóng nhanh về phía Bắc.
“Nè, nói cho tao biết về con Hồ Ly đó đi, sao nó có tên là Hồ Ly Nương Tử vây?”
“Oke thì chuyện là… Khoan đợi xíu có ai gọi tao…Nghe nè…Hả… Quay đầu xe lại hả? Sao vậy?... Cái gì, nó đang bay về hướng của tao hả? Oke, vậy mắc gì phải quay đầu xe lại! Tao sẽ xử nó ở đây luôn.... Xuống xe đi Phúc, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với con Hồ Ly nè.”
“Ủa gì, tưởng đi về phía Bắc.”
“Peter nói tao có một cái kiệu đang bay về hướng này, đoán xem ai trên kiệu?”
“Yêu Hồ?”
“Chính xác! Giờ thì ngồi đây chờ nó thôi, tao có chuẩn bị nỏ thần nè, cho mày một cái. Chỉ cần bắn trúng thôi thì nó sẽ phải dừng lại”
Thế rồi cả hai đứng ngoài cánh đồng hoang chờ cả buổi, họ bắt đầu nôn nóng vì đã hơn 30’ rồi mà chưa thấy gì cả.
“Sao lâu quá vậy? Tao tưởng nó tới liền” - Phúc bực mình.
“Từ từ, kiệu bay của yêu quái nên hơi lâu tí. Phải xe hơi là tới nãy giờ rồi. Thông cảm đi, lát tới giờ!”
“Hình như có cái gì đang bay tới phải không mày? Hình như là 1 cái kiệu? Là con hồ ly, là nó đó. Bắn, bắn nhanh!”
Vừa nói dứt lời thì Phúc và Quang tranh nhau bắn từng hồi đạn đá lên trời. Có vẻ cái kiệu chịu không nổi loạt mưa đá đó nên nó cũng đã hạ xuống. Người phụ nữ trong kiệu nhẹ nhàng bay khỏi kiệu và đáp xuống đất. Cô ta cứ như chiếc lá vậy, vô cùng lả lướt và nhẹ nhàng. Từ chỗ đáp xuống, một luồng khói được tỏa ra bốn hướng, có vẻ như người dính phải nó sẽ gặp ảo giác nhẹ. Nhưng do có thần chú bảo hộ nên 2 người họ không sao.