Sau khi ăn xong, Thính Vũ dứt khoát không về ký túc xá. Cô bắt taxi về nhà, lôi đầu ông anh còn đang mê ngủ dậy: “Em không học thay anh nữa đâu.”
“Sao vậy?” Thiên Minh ôm cái mũi còn dán băng cố định, mắt nhắm mắt mở hỏi: “Bị phát hiện rồi à?”
“Chưa.”
“Thế có vấn đề gì?”
Cô nóng nảy nói: “Em mặc kệ, em không giúp anh nữa đâu. Đang yên đang lành anh đi phẫu thuật thẩm mỹ làm gì? Có gan phẫu thuật mà không có gan cho người khác biết à?”
“Anh mày bị gãy mũi, phải vác cái mũi khoằm đi học thì anh thà chết còn hơn.” Thiên Minh níu tay em gái, ra vẻ đáng thương: “Em giúp nốt anh lần này đi. Không phải em đang tìm mẫu để học điêu khắc sao? Trường anh trai đẹp nhiều lắm, đảm bảo cho em tha hồ lựa.”
Thính Vũ mường tượng ra gương mặt ai đó, lắc đầu nguầy nguậy: “Đi học thay thì được thôi, nhưng mà chuyện ký túc xá không ổn chút nào.”
“Học đại học phải ở ký túc để trải nghiệm đời sinh viên chứ. Em cũng đâu cần ở đó mỗi ngày, chỉ cần vác mặt về điểm danh mỗi thứ hai hàng tuần là được.” Thiên Minh năn nỉ hết lời, còn dùng cả chiêu làm nũng xấu mặt nhất: “Làm ơn đi mà, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Sau này em muốn gì anh cũng chiều có được không?”
Xưa nay Thính Vũ sợ nhất là người anh song sinh này. Cô bất lực cảm thán: “Em nghi ngờ lúc bác sĩ đỡ đẻ có nhầm lẫn gì rồi. Anh phải là con gái mới đúng.”
“Còn em thì y hệt con trai.” Không phải bề ngoài mà là tính tình, Thính Vũ làm gì cũng mạnh mẽ dứt khoát, đến lượt Thiên Minh thì xét nét lề mề, gương mặt họ giống nhau còn suy nghĩ thì trái ngược hoàn toàn.
Thính Vũ hơi xiêu lòng nhưng vẫn thấy lấn cấn đôi chỗ: “Bạn cùng phòng của em có một người tên là Đông Phong. Anh có biết hắn không?”
Thiên Minh nghe đến cái tên này thì giật mình, nhanh chóng lấp liếm: “Ai? Có phải tên thủ khoa năm nay không? Anh có nghe tên chứ không biết mặt. Mấy người học giỏi thì thường là loại chăm chỉ, không quậy phá gì đâu, em nên thấy may mắn khi ở chung với hắn chứ?”
“Hừ, xui xẻo thì có.” Thính Vũ hất tay anh trai ra, quyết định tối nay ngủ ở nhà.
Thiên Minh lén lút vuốt ngực, không dám nói là bản thân từng gặp Đông Phong vào ngày đăng ký vào ở ký túc. Lúc đó hắn không biết hai người họ ở chung phòng. Hắn thấy đối phương ưa nhìn còn thông minh, ra sức giới thiệu mình có cô em xinh đẹp đang tìm người yêu.
Lúc đó hắn mang khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, chắc là người ta không nhớ mặt đâu nhỉ?
Mà có nhớ thì đã sao, hắn tuyệt đối không để cho Thính Vũ biết là được. Em gái hắn sống tự lập từ nhỏ, nhìn gầy yếu chứ võ nghệ toàn thân, không sợ bị người ta ăn hiếp. Hơn nữa hắn thấy Đông Phong người này có vẻ kén chọn, chưa chắc đã vừa ý em gái hắn, có khi còn ghét bỏ không chừng.
Trốn tránh hai ngày, đến ngày thứ ba Thính Vũ vẫn phải quay về ký túc xá. Lý do là vì không biết tên khốn nào quên tắt vòi nước trước lúc cả phòng về quê, làm ngập lụt nguyên một tầng lầu. Chú quản lý ký túc nổi giận, đòi điểm danh mỗi đêm để nhắc nhở.
Mọi người trong phòng thấy cô vắng mặt mấy ngày cũng không hỏi han gì, nghĩ là cô ham vui đi chơi đêm mà thôi. Trùng hợp là hôm đó cũng là sinh nhật Hữu Nghĩa, hắn dốc hết tiền túi ra mua bánh kem, còn khao cả phòng một con gà nướng.
Nam sinh lên đại học như ngựa đứt dây cương. Thành Đạt hí hửng lôi mấy lon bia ra khỏi balo khoe khoan: “Vất vả lắm mới giấu được bảo vệ đấy. Đừng lo, loại này ít cồn, không xỉn được đâu.”
Thính Vũ không tiện từ chối, giả vờ nhấp môi uống vài ngụm. May mà trong phòng không có bợm rượu, thấy cô không biết uống thì bỏ qua. Đông Phong thì khác, hắn uống bia như nước lã, còn không cần rót ra ly đá mà nốc cả lon.
Cứ tưởng trai tráng thế nào, Hữu Nghĩa mới uống một lon đã đỏ mặt tía tai. Hắn ôm vai bá cổ Thành Đạt bắt đầu nói nhảm: “Cậu không biết đâu. Tôi có bạn gái xinh lắm.”
“Thế hả?” Thành Đạt cũng không khá hơn là bao, hắn lèm bèm hỏi: “Xinh thế nào kể ra xem rồi anh em mới đánh giá được.”
“Xinh tới mức... nấc... một đêm ba lần vẫn không thấy... nấc...” Hữu Nghĩa cười ngu, rõ ràng không tự chủ được bản thân đang nói cái gì.
Thính Vũ luôn biết bọn con trai hay có trò bình phẩm nữ giới với anh em. Nhưng biết là một chuyện, tận tai nghe thế này thì quá sức chịu đựng.
Cô đẩy tay Đông Phong: “Anh không ngăn họ lại à?”
“Tại sao?” Hắn nhíu mày, suy xét lại những gì vừa nghe mà không thấy có gì kỳ lạ: “Cũng không phải nói xấu gì quá đáng.”
Cô ngậm miệng, dùng đũa khảy mấy cọng rau trong chén. Cô không muốn tỏ ra khác người, tự nhủ là chuyện này rất bình thường. Vấn đề là hai người kia càng nói càng quá trớn, từ chuyện gái gú chuyển sang chuyện hơn thua sinh lý đàn ông trong vòng một nốt nhạc.
“Người gầy là thầy mọi thứ, dân gian có câu xấu dây, tốt củ có biết không? Thế nên tôi nhỏ con hơn cậu nhưng chưa chắc cái kia ai hơn ai đâu nhé.” Hữu Nghĩa chỉ tay vào ngực Thành Đạt, lớn lối khoe khoang.
Thành Đạt bất mãn phản đối: “Hừ, có ngon thì vạch ra xem. Nói như cậu thì của Thiên Minh to nhất phòng này à?”
Thính Vũ còn chưa quen với cái tên mới, đến khi nhận thức được Thiên Minh là cô chứ không ai khác thì đã bị bốn con mắt nhìn chằm chằm. Cô rụt vai, nuốt nước miếng: “Hai người nhìn cái gì?”
“Cậu có bạn gái chưa?”
“Chưa.” Cô lắc đầu.
“Thế thì không so được, phải nhìn tận mắt mới biết.” Thành Đạt với tay qua định chộp lấy cô.
Thính Vũ sợ hãi đứng bật dậy, nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn cả cô. Đông Phong ném lon bia rỗng vào mặt Thành Đạt, không vui nói: “Đừng có động tay động chân.”
“Đại ca!” Hữu Nghĩa đột nhiên hét lên: “Anh thì sao? Em biết anh học giỏi, bề ngoài cũng hơn tụi em, nhưng mà phương diện kia thì em không có nhường anh đâu. Đi, chúng ta so sánh xem...”
“Im ngay!” Đông Phong tức giận túm lấy hắn, lôi vào nhà tắm.
Thính Vũ nhảy tót lên giường, bọc chăn quanh người không dám nhúc nhích. Cô để mặc Thành Đạt nằm bất tỉnh dưới đất, bên tai còn nghe tiếng xả nước và giọng say rượu eo éo của Hữu Nghĩa: “Anh làm gì... từ từ... anh muốn em cởi cho anh xem chứ gì? Đừng có dội nước lên người em nữa... á... huhu, lạnh quá teo lại rồi, tiêu biến luôn rồi, bạn gái mà bỏ em là em bắt đền anh đó...”