Sau khi xử lý xong hai tên tửu lượng kém, Đông Phong đen mặt thu dọn bãi chiến trường. Thính Vũ tự giác lấy cây lau nhà phụ giúp, không ai nói một lời nào.
Thính Vũ còn thấy sợ hãi ngay cả khi cả ký túc đã tắt đèn đi ngủ. Cô sống ở nước ngoài từ nhỏ nên quen với khí hậu mát mẻ. Phòng ký túc chỉ có một cây quạt trần không đủ xua tan cái nóng đặc trưng của đất nước nhiệt đới. Cô đổ mồ hôi khắp người mà vẫn đắp chăn kín mít.
Mơ màng ngủ được đến gần sáng thì Thính Vũ bị mất nước nghiêm trọng. Cô mò mẫm trong đêm tối, tìm thấy ly nước để trên bàn, không nghĩ ngợi gì mà uống một hơi cạn sạch. Khi vị đắng ngập tràn khắp khoang miệng cô mới nhận ra đó là ly bia còn sót lại.
Thính Vũ để lại ly nước trống trơn lên bàn một cách ngay ngắn, sau đó lập tức nghẹo cổ ngã ngồi xuống đất. Hai tên say không hề hay biết gì mà ngáy ngủ đều đều. Đông Phong mãi không thấy cô quay về giường, trở người nhìn xuống mới thấy cô ngồi thừ người giữa phòng.
“Thiên Minh.” Hắn khẽ gọi: “Nửa đêm không ngủ mà ngồi đó làm gì?”
Hắn đếm từ một đến mười mà không nghe được câu trả lời. Hắn bực mình leo xuống giường tầng, đẩy vai cô: “Bị gì đấy?”
Thính Vũ ngờ nghệch quay đầu, giang tay ôm chầm đôi chân trước mặt mình. Đông Phong trừng mắt nhìn người đang cọ đầu vào đùi mình: “Buông ra.”
“Không buông.” Thính Vũ chẹp miệng: “Chân đẹp như vậy, vừa dài vừa rắn chắc, phải chụp ảnh lại, sau đó tìm vật liệu thích hợp để điêu khắc...”
Cô nói lảm nhảm một tràng dài, hắn khó khăn lắm mới nghe hiểu được. Hắn lôi cô lên, ngửi thấy mùi cồn phả ra từ đôi môi mềm mịn. Hắn lắc đầu ngao ngán: “Cái phòng này hết thuốc chữa rồi, đã không biết uống mà cứ cố.”
Thính Vũ ợ ra một hơi dài toàn mùi bia, híp mắt ôm lấy mặt hắn: “Chân đẹp, mặt cũng đẹp. Anh đẹp trai, có muốn làm người mẫu cho tôi không? Dễ lắm, chỉ cần cởi sạch, nằm một chỗ cho tôi vẽ lại là được. Tôi có thể trả anh rất nhiều tiền.”
Đông Phong hung ác xách cô về giường, lên giọng răn đe: “Bớt nói nhảm đi. Sau này đừng hòng có ai trong phòng này được phép uống đồ có cồn.”
“Đừng mà. Đừng đi.” Thính Vũ bám lấy hắn bằng tất cả sức lực.
Đông Phong có thể phũ phàng ném hai tên kia qua vai, đến lượt cô thì nhẹ nhàng khác lạ. Hắn kiên nhẫn gỡ từng ngón tay bấu lấy vạt áo mình, nhỏ giọng dụ dỗ: “Ngoan, buông tôi ra.”
Trong cơn mê, Thính Vũ nhìn thấy trước mặt mình là cây kẹo bông gòn khổng lồ. Cô ôm chặt lấy nó bằng cả hai tay lẫn hai chân. Kẹo bông mềm mại như mây, làm cô muốn nằm lên nó thử xem thế nào.
Đông Phong không thể thoát khỏi cô, trời đất đảo lộn biến thành tư thế nữ trên nam dưới. Hắn bất lực buông bỏ, giang rộng tay chân để cô có thể nằm thoải mái hơn.
Mái tóc ngắn mềm mại của cô chọc vào má hắn ngứa ngáy. Hắn và cô dùng chung một loại dầu gội, nhưng hắn chưa bao giờ ngửi được mùi hương giống như thế này.
Đông Phong ôm lấy eo cô, khó khăn dịch người cô lên cao. Trái tim họ chồng lên nhau, nhịp đập vốn có tần suất chênh lệch từ từ hòa thành một. Má cô áp lên cổ hắn, thoải mái rên hừ hừ.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt dọc cần cổ cô. Cảm giác căng mịn y như thật, chỉ khi chậm rãi miết sát, lần mò đến đường viền được dán bằng keo chuyên dụng mới biết đó là lớp da giả.
Hắn đã không nhớ nhầm, Thiên Minh đang nằm trên người hắn và Thiên Minh hắn gặp được lúc đóng tiền nhận phòng ký túc là hai người khác biệt hoàn toàn, giới tính cũng không giống.
Trong bóng tối không ai có thể nhìn rõ, môi hắn chậm rãi cong lên. Hắn còn nhớ lúc đó anh trai cô cố gắng mai mối em gái cho hắn như thế nào. Thông minh, xinh đẹp, đã ngoan ngoãn còn thạo việc nhà?
Làm gì có con gái nhà lành nào lại giả trai đi học, còn vào ở ký túc xá nam chứ?
Có lẽ còn ẩn khúc mà hắn không biết, nhưng hắn không hề có ý định tìm hiểu.
Có những việc dù biết vẫn không nên nói ra, hay muốn đến đâu vẫn giấu giếm trong lòng. Hắn không đến đây để dây dưa với bất kỳ ai, càng không muốn kéo người vô tội vào rắc rối của riêng mình.
Cân nặng của Thính Vũ không là gì đối với hắn, chịu đựng bị đè nặng suốt đêm vẫn có thể ngủ ngon. Trước khi người khác thức dậy thì hắn đã tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đi học.
Hắn liếc nhìn hai tên con trai say rượu còn đang ngủ nướng, lại nhìn qua tên không phải là con trai nằm úp sấp trên giường. Hắn thở dài, kéo chăn ra che mông cô lại rồi mới bỏ đi.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu Thính Vũ mới giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm là sờ ngực mình. May quá, áo nịt vẫn còn, ngoài đau đầu ra thì không thấy cơ thể có gì lạ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô xoa thái dương, bực mình la lớn: “Hữu Nghĩa, dậy nghe điện thoại đi.”
Hữu Nghĩa nghe được mà không chịu dậy, hắn lấy gối nằm đè lên đầu: “Không nghe, mặc kệ nó.”
Chuông reo đúng ba hồi thì ngừng, sau đó là âm thanh tin nhắn gửi đến liên hồi. Thính Vũ sợ người nhà hắn có việc, tận tình khuyên nhủ: “Này, hình như người ta đang gấp lắm đó.”
Hữu Nghĩa phát quạu, cầm điện thoại quăng qua cho cô: “Phiền quá, cậu nghe đi.”
Thính Vũ nhăn mặt, định ném trả lại thì vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn mới nhất hiện lên màn hình chờ: “Em yêu người khác rồi, chúng ta chia tay đi.”
Cô cắn môi dưới, suýt nữa thì bật cười. Không phải cô vui trên nỗi đau của người khác mà là cảm thấy Hữu Nghĩa tự làm tự chịu. Tối hôm qua hắn còn khoe khoang bạn gái xinh đẹp, còn không biết xấu hổ mà kể lể chuyện riêng tư giữa hai người họ, hôm nay đã bị bạn gái bỏ.
“Là bạn gái cậu đó.” Thính Vũ giả vờ hốt hoảng: “Cô ấy đòi chia tay với cậu này!”
“Cái gì!” Hữu Nghĩa bật dậy ngay lập tức: “Cậu đừng có đùa.”
Mặt hắn tái đi, đầu tóc bù xù chộp lại điện thoại của mình, càng xem càng hốt hoảng. Môi hắn giật nhẹ, nghiến răng nghiến lợi: “Yêu nhau ba năm, vừa lên đại học đã đòi chia tay, em đùa tôi chắc?”
“Cậu bình tĩnh...”
Hắn quát: “Bình tĩnh con khỉ khô. Cậu thay đồ, đi với tôi!”
“Đi đâu?” Cô nuốt nước miếng, cảm giác có chuyện không may sắp xảy ra.
“Đi giết đôi gian phu dâm phụ đó chứ làm gì!” Mắt hắn đỏ lè, quay đầu nhìn quanh quất.
Thính Vũ hoảng sợ khi thấy hắn cầm lấy cây kéo to nhất trong phòng, lắp bắp ngăn cản: “Đừng làm chuyện dại dột, coi chừng nhà trường đuổi học cậu bây giờ.”
“Tôi cóc thèm quan tâm, cho dù có bị đuổi tôi cũng không để họ yên đâu!”