Trên đời này không có gì đáng sợ bằng một thằng con trai bị cắm sừng.
Hữu Nghĩa tuy áo quần đầy đủ nhưng bên dưới mặc quần đùi in hình chú bọt biển tinh nghịch màu vàng khè, bên trên thì tròng áo ba lỗ nhăn nhúm. Chưa kể đầu tóc rối bù, hai mắt kéo đầy tơ máu trông như người vừa trốn trại trở về. Còn là trại cai nghiện hay trại tâm thần thì rất khó nói. Thân hình thì giống nghiện thật đấy, nhưng mà nhìn cái cách cầm kéo đằng lưỡi thế kia ắt hẳn là thần kinh có vấn đề.
Ký túc xá nữ cách ký túc xá nam một cái công viên nhỏ. Sáng sớm sinh viên thường tụ tập thành từng nhóm ăn sáng, ôn bài với nhau vô cùng nhộn nhịp. Khỏi phải nói sự xuất hiện của Hữu Nghĩa gây náo loạn như thế nào. Chẳng mấy chốc đã có một hàng người tò mò đi theo hắn với điện thoại giơ lên cao, sẵn sàng livestream đăng lên mạng xã hội bất kỳ lúc nào.
Thính Vũ luống cuống che mặt, ngăn cản bạn cùng phòng làm chuyện dại dột: “Cậu bình tĩnh lại đi, có muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ là ban ngày, nhiều người như vậy không hay đâu. Chúng ta tìm chỗ ăn sáng đã, sau đó đợi ban đêm vắng vẻ, lỡ tay gây án thì còn có đường phi tang chứng cứ...”
“Bích Ngọc!” Hữu Nghĩa đột nhiên dừng lại, làm Thính Vũ đâm sầm vào lưng hắn.
Cô nghiêng người, nhìn thấy một cô gái mặt tròn, bím tóc dài thả hai bên trông mộc mạc đáng yêu lắm. Có điều đằng sau cái mắt kính to bè kia là đôi mắt lạnh lùng không khoan nhượng, còn mang sự ghét bỏ không gì che giấu được.
Cùng là con gái với nhau, Thính Vũ nhạy cảm nhận ra cô gái này thật sự muốn chia tay với Hữu Nghĩa. Cô kéo tay hắn thì bị hất ra.
Hắn rống lên: “Em nói muốn chia tay là có ý gì?”
Cô gái tên Bích Ngọc chỉnh lại mắt kính, đáp nhẹ hẫng: “Chia tay là chia tay, còn ý tứ gì nữa chứ?”
“Rốt cuộc thằng đó là ai? Em tằng tịu với nó bao lâu rồi? Em xem tôi như thằng ngu à? Tôi đối xử tối với em như vậy mà em nỡ cắm sừng tôi sao?”
Giọng nói nam tính lúc tức giận rất có uy, chỉ có Thính Vũ đứng ngay cạnh phát hiện người hắn đang run nhẹ. Cô gần như không biết gì về con người này còn thấy hắn đáng thương, vậy mà cô gái kia có thể thờ ơ bỏ đi.
Khoảnh khắc khi vai lướt qua nhau thì bỗng dưng Thính Vũ thấy ớn lạnh sau gáy. Cây kéo trong tay Hữu Nghĩa đổi chiều, lưỡi kéo sáng bóng tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai.
“Không được!” Thính Vũ hét lên, giơ hai tay ra trước định ôm eo hắn lại.
Cô chậm mất một bước, trơ mắt để cơ thể hắn tuột ra khỏi vòng tay. Ai mà ngờ được, cái tên điên này không may kéo để tấn công bạn gái cũ mà dùng nó để đòi sống đòi chết yêu cầu bạn gái quay lại.
Thính Vũ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Hữu Nghĩa quỳ dưới đất. Một tay hắn ôm đùi cô ấy, một tay khác thì dí mũi kéo vào cổ, nước mắt ngắn dài cầu xin thảm thiết: “Anh sai rồi, Ngọc ơi đừng bỏ anh mà. Anh yêu em nhiều lắm, không có em thì anh không sống nổi.”
Bích Ngọc khổ sở đẩy hắn ra, đồng thời còn phải giữ lưng quần tránh bị tụt xuống: “Buông ra! Anh không biết xấu hổ là gì à?”
Hai tay mất tự nhiên rút lại, Thính Vũ lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, vờ như không biết Hữu Nghĩa là ai. Thật mất mặt, cô còn tưởng hắn giận quá mất khôn, hóa ra là loại si tình còn thích đeo bám.
Cảnh tượng hiếm có khó tìm này thu hút một đám đông sinh viên vây kín xung quanh. Người nhanh chân đứng trước, người đến chậm chen lấn phía sau, người khỏe mạnh còn đu lên cây nhiệt tình hóng chuyện. Thính Vũ không biết hai người này có quay lại được với nhau hay không, nhưng cô chắc chắn danh tiếng thủ khoa của Đông Phong sắp bị lu mờ rồi.
Từ hôm nay, thanh niên nổi tiếng nhất trường này chính là Hữu Nghĩa, người mặc quần đùi màu vàng khóc lóc ôm đùi bạn gái sau khi bị người ta đá.
Trong lúc cặp đôi chính còn đang dây dưa qua lại, nhân vật tình nghi là người thứ ba kia cuối cùng cũng xuất hiện. Quần đen, sơ mi trắng, mắt kính gọng vàng, đứng cạnh Bích Ngọc thật giống tiên đồng ngọc nữ. Vấn đề là người này nhìn thật quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Bích Vũ nhìn thấy cứu tinh thì mừng lắm, dứt khoát đá Hữu Nghĩa đi rồi kêu lớn: “Anh Quý Bảo, cứu em với.”
Hữu Nghĩa không cam tâm đứng lên, ánh mắt thù hằn dò xét người mới tới. Cao ráo, đẹp trai đấy nhưng làm sao sánh bằng hắn được? Loại đạo mạo ra vẻ trí thức này nhất định quen thói lừa tình sinh viên, ăn xong rồi bỏ.
“Em thích tên mọt sách này? Hắn có gì hơn anh chứ?” Hữu Nghĩa hất cằm tuyên chiến: “Mày có nhà, có xe không? Tao không tin là mày nhiều tiền hơn tao. Loại như mày chỉ có bám váy đàn bà thôi.”
Người đối diện hắn bị hạ thấp nhân phẩm mà không hờn giận, vu vơ hỏi: “Cậu là sinh viên khoa Công nghệ Máy tính đúng không?”
Hữu Nghĩa nghiến răng: “Sao mày biết? Mày điều tra tao?”
“Tôi nhớ mặt cậu bởi vì tôi là trợ giảng của Trưởng khoa ngành cậu đang học đấy.”
Hữu Nghĩa cứng họng, đám đông xung quanh cũng im lặng như tờ. Đúng ba giây sau thì tất cả bùng nổ, không ngừng bàn tán về thông tin nóng hổi này. Tình tay ba giữa sinh viên với nhau làm sao mà gây sốc bằng việc trợ giảng giành giật bạn gái với sinh viên được chứ.
Bề ngoài không bằng, học thức kém hơn, tiền bạc bỗng chốc hóa hư vô, Hữu Nghĩa bất lực buông tay. Cây kéo rơi xuống đất, hắn ủ rũ cúi đầu, lên giọng thê lương: “Thì ra em chê tôi ngu ngốc, không có danh tiếng hơn người. Tôi hiểu rồi, tôi thành toàn cho em, chúng ta chia tay đi.”
Thính Vũ âm thầm giơ ngón cái khen ngợi diễn xuất thần sầu của hắn. Tình hình tiến triển thành như thế này, không gì khôn ngoan hơn việc đổ hết tội lỗi lên đầu tình địch, sau đó giả vờ đáng thương tranh thủ sự thương hại của mọi người.
Cô nào biết đâu rằng, ngay sau đó Hữu Nghĩa đã lau nước mắt, chỉ vào mặt hai người kia mà nói: “Hãy đợi đấy! Tôi sẽ khiến hai người hối hận.”
Bích Ngọc bật cười: “Hối hận vì từng hẹn hò với anh à? Thế thì có đấy, tôi đang hối hận xanh ruột đây nè.”
Hữu Nghĩa cắn môi, giọng điệu kiên định chưa từng thấy: “Anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Anh sẽ hạnh phúc hơn em và quên em nhanh hơn em nghĩ.”
Không còn bất kỳ tiếng nhạo báng nào. Một người rồi hai người, những tiếng vỗ tay nối nhau thành một chuỗi dài bất tận. Hắn vẫn chỉ là tên khờ si tình mặc quần đùi in hình chú bọt biển tinh nghịch, nhưng hắn vẫn đáng mặt đàn ông.
Bị cắm sừng thì đã sao? Tê giác bị cưa sừng vẫn là động vật quý hiếm, đàn ông có sừng càng nên được trân trọng hơn mới đúng.