Trùng sinh

“Buổi tối nay hai đứa theo cha đến dự bữa tiệc của Hứa thị đi. Hai đứa lớn cả rồi, cũng nên ra ngoài tạo mối quan hệ một chút, sau này còn giúp cha các con tiếp quản công ty nữa.”

 

“Cứ để Gia Huệ đi với ba được rồi, con không đi đâu.”

 

Thẩm Nguyệt An đã từng trả lời với Thẩm phu nhân như thế.

 

 

“Nguyệt An, con nói gì đi? Sao lại ngồi thừ ra như người mất hồn vậy?”

 

“Nguyệt An!”

 

“Dạ?”

 

Thẩm Nguyệt An đáp lại theo phản xạ. Đồng tử bỗng mở to, ánh mắt lạ lẫm nhìn cảnh tượng xung quanh.

 

Mất khoảng mười mấy giây cô mới nhận ra đây là nhà của mình – biệt thự nhà họ Thẩm. Trước mặt cô là cha và mẹ, ngồi bên cạnh còn có Thẩm Gia Huệ.

 

Trái tim cô hẫng một nhịp, bất giác, mấy ngón tay bấm chặt lên đùi của mình. Cảm giác đau đớn truyền đến quá đỗi chân thật, nhưng lại khiến Thẩm Nguyệt An càng thêm lo sợ.

 

Cô chết rồi mà? Lẽ nào, linh hồn cô vẫn còn chưa tan biến?

 

Không đúng…

 

Thẩm Nguyệt An nuốt khan một ngụm, do dự nâng ly nước bên cạnh của mình lên.

 

Cô có thể cầm được nó, nghĩa là, cô không phải một linh hồn!

 

“Á… Lulu, mau đi ra, cái con chó này!” Thẩm Gia Huệ giơ chân lên, khó chịu xua đuổi cục bông màu trắng đang quấn quýt dưới bàn.

 

Lulu là con chó mà Thẩm Nguyệt An nuôi, nhưng cô nhớ nó đã chết cách đây bốn năm rồi.

 

Vậy mà hiện tại, nó lại đang ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ ngay dưới chân cô.

 

“Nguyệt An, con sẽ theo cha với Gia Huệ đến dự bữa tiệc của Hứa thị chứ?” Thẩm phu nhân hình như hơi mất kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi.

 

Thẩm Nguyệt An bắt đầu mơ màng nhớ lại. Cảnh tượng này sao quen quá! Bữa tiệc của Hứa thị… phải rồi, thời gian sáu năm về trước, Hứa thị tổ chức tiệc mừng mở rộng chi nhánh ở phía Nam, lúc đó Bạch Phương Mỹ là mẹ của Thẩm Nguyệt An đã muốn cô và Thẩm Gia Huệ theo cha đến bữa tiệc.

 

Cảnh tượng quá đỗi chân thực trước mắt, chẳng lẽ… cô trùng sinh rồi?

 

Trùng sinh về khoảng thời gian năm năm trước, khi ấy Thẩm Nguyệt An vừa mới hai mươi mốt tuổi.

 

“Con đi… dĩ nhiên là con sẽ đi rồi.”

 

Thẩm Nguyệt An vẫn còn nhớ ở kiếp trước, cô đã từ chối lời đề nghị của bà, bởi cô không thích những nơi ồn ào, hoa mỹ và cũng chẳng kém phần giả tạo như những buổi tiệc rượu của giới thượng lưu. Cũng chỉ vì như vậy, Thẩm Nguyệt An bị Bạch Phương Mỹ thẳng thừng chê bai là không có cốt cách.

 

Trên môi nở ra một nụ cười lạnh, Thẩm Nguyệt An nhìn cha mẹ của mình, dáng lưng thẳng táp, phong thái thanh tao, nho nhã, thoáng cái đã biến thành một vị tiểu thư đài các thứ thiệt.

 

Ông bà Thẩm rất hài lòng với câu trả lời của Thẩm Nguyệt An. Họ tiếp tục dùng bữa tối, thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng nhau.

 

Thẩm Nguyệt An lần này sống lại, quyết không đi lên vết xe đổ. Hai việc nhất định cô phải làm cho bằng được. Một là, kéo cha mẹ đứng về phía của mình, vạch trần bộ mặt giả tạo của Thẩm Gia Huệ.

 

Hai là, tránh xa người đàn ông tên Tống Minh Thành. Cả đời sẽ không dính dáng đến nhà họ Tống nữa.

 

Dùng xong bữa tối, Thẩm Nguyệt An buông đũa, lễ phép cúi đầu xin cha mẹ về phòng. Thẩm Gia Huệ cũng đi ngay sau đó. Hai người đứng đối diện với trên tầng hai, Thẩm Gia Huệ ngỏ lời:

 

“Chị thật sự muốn tham dự bữa tiệc của Hứa thị sao? Nếu chị không muốn đi mà ngại không biết nói sao với cha mẹ, em có thể giúp chị.”

 

“Đương nhiên là chị muốn đi rồi. Gia Huệ, có vấn đề gì sao?”

 

“Chị vốn không thích chỗ đông người, huống chi là một bữa tiệc lớn toàn là những người giàu, chị không cần phải tự ép mình đâu.”

 

“Có cố gắng hòa nhập cũng không được gì, nếu không cẩn thận lại phản tác dụng, làm bẽ mặt Thẩm gia nữa.” Thẩm Gia Huệ mỉa mai nói.

 

Thẩm Nguyệt An bước về phía trước, nhếch môi nhìn cô gái trước mặt. Cô thật muốn dùng tay lột bỏ lớp ngụy trang trên mặt cô ta xuống. Đang tỏ ra lo lắng, quan tâm cho cô sao? Giả tạo đến thế là cùng.

 

Đầu hơi cúi xuống, ghé sát vào tai người em gái không cùng huyết thống này, Thẩm Nguyệt An cất lời vàng ngọc:

 

“Thẩm Gia Huệ, chắc em biết truyện cổ tích về vịt con xấu xí của nhà văn Andersen chứ?”

 

Thẩm Gia Huệ ngờ vực nhìn cô, nhưng còn chưa kịp đáp, Thẩm Nguyệt An đã nói tiếp:

 

“Vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, không phải vì nó đã cố gắng hết mình, mà vì bố mẹ nó vốn là thiên nga. Thẩm Gia Huệ, nhớ cho kỹ câu nói này.”