Này anh đẹp trai, tình một đêm không?

Thẩm Nguyệt An kiếp trước không muốn tranh giành, nhưng kiếp này, nếu là thứ mà cô muốn nắm giữ, Thẩm Gia Huệ đừng hòng mong có được.

 

“Chị mặc bộ váy này xinh thật đấy! Nhưng là lần đầu mặc, đừng để bị vấp ngã trước đám đông, sẽ xấu hổ lắm.”

 

“Cảm ơn em đã nhắc nhở, nhưng ai mới là người xấu hổ còn chưa biết trước được.”

 

Thẩm Gia Huệ mím môi câm nín. Cô ta cảm giác Thẩm Nguyệt An cứ như một người khác vậy, không còn vẻ cam chịu, nhún nhường trước kia nữa.

 

Mỗi lời cô ta nói ra đều bị Thẩm Nguyệt An đáp trả khôn khéo. Thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, nhất thời Thẩm Gia Huệ bị yếu thế.

 

Nhưng dù sao cô ta cũng được nuôi dạy trong nhà họ Thẩm từ nhỏ, khí chất làm sao có thể thua kém Thẩm Nguyệt An được?

 

Bữa tiệc diễn ra, từ sáu giờ tối, sảnh chính đã đông đúc khách mời.

 

Nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu, toàn là những doanh nhân có tiếng trên thương trường, hay nhưng cậu chủ, cô chiêu của các tập đoàn danh giá.

 

Thẩm Nguyệt An diện một bộ váy đen trể vai dài đến mắt cá chân, với phần khoét eo tinh tế để tôn lên vòng eo con kiến. Bên dưới xẻ tà đến đùi để phơi diện cặp chân thẳng tắp, ngọc ngà của cô gái nhỏ. Mái tóc đen được bới cao, thêm cài tóc khảm ngọc trai làm điểm nhấn. Nhìn cô, chẳng khác nào một vị công chúa yêu kiều bước ra từ trong truyện cổ tích.

 

Tuy nói là con gái ruột của nhà họ Thẩm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ra mắt trước nhiều người như vậy.

 

Khách mời không ai là không thán phục trước vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành này.

 

Từ đằng xa, Thẩm Nguyệt An nhìn thấy Tống Minh Thành, ánh mắt bỗng trở nên tối lại. Có lẽ anh ta theo cha của mình đến nơi này, không ngờ trùng sinh lại một kiếp, lại gặp nhau trong tình cảnh này.

 

Thẩm Nguyệt An vừa định quay đi nơi khác, Tống Minh Thành đã cầm theo ly rượu vang đỏ, bước đến.

 

“Vị tiểu thư này, tôi có thể uống với em một ly được không?” Anh ta nâng ly rượu ra trước mặt.

 

Thẩm Gia Huệ đang đứng bên cạnh Thẩm Nguyệt An, còn tưởng Tống Minh Thành ngó lời với mình, cô ta hí hửng đưa ly rượu lên. Chẳng lường trước được anh ta lại nghiêng đầu qua chỗ Thẩm Nguyệt An, từ tốn nói:

 

“Tôi nói em đó, cô bé à.”

 

Thẩm Nguyệt An nghe những lời này, tự nhiên cảm thấy buồn nôn. Kiếp trước, có lẽ Tống Minh Thành quen Thẩm Gia Huệ trong bữa tiệc này, lần này lại vì cô mà bị cản trở.

 

Nhưng mà Thẩm Nguyệt An chẳng thiết tha gì với Tống Minh Thành nữa, cô lắc đầu từ chối:

 

“Xin lỗi, tôi không thích tiếp rượu người lạ.”

 

“Trước lạ sau quen. Chẳng phải ai cũng có lần đầu gặp gỡ sao?”

 

Anh ta muốn làm quen cô sao? A ha, sống lại một kiếp, Thẩm Nguyệt An chỉ muốn cách xa tên đàn ông kia tám vạn dặm.

 

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh.” Cô cong môi, lần nữa khước từ.

 

Thẩm Gia Huệ liền chen vào, tỏ vẻ:

 

“Chị gái của em không giỏi uống rượu, hay là để em uống thay chị ấy vậy.”

 

Lát sau tự động nâng ly, chạm nhẹ vào ly rượu của Tống Minh Thành.

 

Thẩm Nguyệt An quay người rời đi, đúng lúc Thẩm Gia Huệ vươn tay, quơ đổ ly rượu trên tay cô.

 

Rượu vang đỏ thẫm chảy xuống váy. Thẩm Nguyệt An còn nhìn rõ cái nhếch môi của Thẩm Gia Huệ.

 

Nhưng mới đó, anh mắt sợ sệt khi đối diện với Tống Minh Thành khiến của cô ta khiến Thẩm Nguyệt An phát run.

 

“Ôi, phải làm sao bây giờ? Em… em thật sự không cố ý.”

 

“Không sao! Tôi đi thay đồ là được.”

 

Cô không thèm đôi co với bọn họ, nhanh chóng rời đi.

 

Định làm cô bẽ mặt trước khách mời, sau đó chê bai cô không có khí chất sao?

 

Thẩm Nguyệt An trở về phòng khách sạn đã đặt trước, thấy cửa khép hờ liền đi vào.

 

Cô lười biếng không muốn gọi phục vụ chuẩn bị quần áo, vừa vào trong phòng đã thấy chai rượu vang trên bàn, không ngần ngại mà khui ra, cầm ly nốc một hơi.

 

Thẩm Nguyệt An không giỏi uống rượu, bình thường uống vài ly đã say. Chẳng mấy chốc, hai gò má cô đã ửng lên. Cô tháo chiếc cài tóc vứt sang một bên, mái tóc đen mượt xõa xuống trước mặt.

 

Rượu ngấm vào người, Thẩm Nguyệt An nghĩ, hay là bản thân thử nổi loạn một lần nhỉ? Để xem Thẩm gia mất mặt, có đuổi cô đi không? Đến lúc đó cô sẽ quay về ở bên cạnh dì Hòa.

 

Ý tưởng táo bạo trong đầu. Ngay lúc cô chập chững đứng dậy, cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn quấn khăn tắm trên người bước đến.

 

Thẩm Nguyệt An đã say lắm rồi, hai mắt híp lại, hơi thở toàn là mùi rượu.

 

Cô cũng không kịp nghĩ vì sao trong phòng mình lại có đàn ông nữa?

 

Bất giác, Thẩm Nguyệt An đưa tay sờ lên gương mặt người ta. Ngũ quan này, chỉ cần bằng cảm giác của mấy đầu ngón tay đã biết là cực phẩm.

 

“Này anh đẹp trai, tình một đêm không?”

 

“Anh thỏa mãn tôi, hôm sau muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

 

“Ồ, em muốn tình một đêm sao?”

 

Thẩm Nguyệt An gật gật.

 

“Nhưng tôi không cần tiền. Nếu như em chịu trách nhiệm với tôi thì được.”

 

“Chịu trách nhiệm?” Thẩm Nguyệt An cười khà khà. Người này muốn được cô bao nuôi sao?

 

“Vậy thì chịu trách nhiệm! Anh cứ quay video lại, có bằng chứng rồi cũng không cần lo chịu thiệt.” Thẩm Nguyệt An lôi điện thoại của mình ra, dúi vào tay người đàn ông đó.