Tang lễ của cô

Quản gia Kim gọi điện thoại báo tin, Thẩm Nguyệt An đẩy xe lăn ngã cầu thang, chết rồi.

 

Không phải do cô bất cẩn, mà là cố tình để tự sát.

 

Toàn bộ sự việc được quản gia Kim đứng ở bên dưới chứng kiến, nhưng lúc ông chạy lên đã không kịp nữa rồi.

 

Thẩm Nguyệt An lăn mấy vòng trên bậc thang, đầu va đập mạnh với sàn lát đá, máu chảy đỏ thẫm một vùng.

 

Cô chết ngay tại chỗ, mắt không nhắm, trông thật sự đáng sợ.

 

Ông bà Thẩm khóc bên thi thể con gái, giống như bình thường rất yêu thương cô vậy.

 

Chuyện lớn như vậy, đâu thể vắng mặt của Thẩm Gia Huệ. Cô ta tỏ ra là một đứa con ngoan trước mặt cha mẹ, khóc nấc lên, chua xót cho cái chết của chị gái mình.

 

“Chị Nguyệt An, sao chị lại dại dột như vậy? Sao lại hủy hoại cuộc đời mình bằng cách tự sát? Chị ơi, hức… hức…”

 

Bọn họ đâu biết linh hồn của Thẩm Nguyệt An đang lơ lửng bên cạnh. Cô thật sự chết rồi, nhưng vẫn nhìn thấy được viễn cảnh này.

 

Thẩm Nguyệt An bật cười chua chát, nhưng không ai nghe thấy được tiếng cười của cô. Cô quơ tay loạn xạ, không muốn bọn họ động vào thân thể đã không còn nguyên vẹn của mình. Thế nhưng, cô không còn chạm được vào bất kỳ vật thể nào cả.

 

“Giả tạo! Một lũ người giả tạo.” Trước kia cô còn sống, làm gì có ai trong số họ quan tâm đến cô? Bây giờ cô chết rồi, còn giả vờ giả vịt thế này.

 

Cái chết của Thẩm Nguyệt An vô cùng đường đột. Cảnh sát điều tra cũng không tìm ra điểm bất thường, kết luận cũng chỉ là do thần kinh cô bất ổn, trầm cảm một thời gian dài nên mới nghĩ quẩn.

 

Đám tang được diễn ra nhanh chóng nếu không muốn nói là quá sơ sài. Có lẽ nhà họ Thẩm cũng không muốn kéo dài chuyện này, cho nên mới chuẩn bị gấp rút như vậy.

 

Trong suốt tang lễ, người đến viếng rất đông, có cả gia đình chồng của Thẩm Nguyệt An. Bọn họ đều bày ra bộ mặt u buồn, tiếc thương trước mặt thiên hạ.

 

Nhưng chỉ có một người thật sự thương cô, đó là dì Hòa. Bà ấy khóc đến nỗi ngất đi, tay vẫn ôm chặt lấy di ảnh Thẩm Nguyệt An vào lòng.

 

Dì Hòa là người cưu mang cô suốt mười năm trời. So với những người gọi thân ruột thịt kia, bà mới chính là tổ ấm thật sự của Thẩm Nguyệt An.

 

Tống Minh Thành bấy giờ mới thấy hối hận. Anh ta quỳ trước di ảnh của Thẩm Nguyệt An, cúi thấp đầu không dám nhìn vào gương mặt thuần khiết kia.

 

“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nguyệt An, anh sai rồi…”

 

Bao lâu nay anh ta phớt lờ tình cảm chân thành của cô, để rồi bị Thẩm Gia Huệ cắm cho một cặp sừng lớn.

 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Thẩm Nguyệt An có thể nhìn thấy cảnh tượng tối hôm qua ở chung cư của Thẩm Gia Huệ.

 

Đáng đời Tống Minh Thành lắm! Thẩm Nguyệt An trước khi chết vẫn còn giữ được một điều sáng suốt nhất, là chết tâm với người đàn ông tồi tệ kia. Giờ đây, cô không còn vướng bận anh ta nữa.

 

Tống Minh Thành quay về căn biệt thự lạnh lẹo, mới thấy đơn ly hôn mà Thẩm Nguyệt An để sẵn trên bàn.

 

Có lẽ, tối qua cô gọi anh ta trở về để nói chuyện này.

 

Nếu như Tống Minh Thành về nhà sớm hơn, có lẽ Thẩm Nguyệt An đã không tự sát.

 

Mẹ kiếp! Sao anh ta lại thấy hối hận như vậy?

 

Ngày chôn cất thi thể của Thẩm Nguyệt An, trời đổ mưa lớn.

 

Tống Minh Thành như người mất hồn, cả thân hình cao lớn như khúc gỗ mục rỗng, đứng dưới tán ô đen nhìn chằm chằm phần huyệt mộ vừa mới được lấp lại.

 

Người viếng thăm dần thưa bớt. Thế nhưng, giữa trời đổ mưa như trút nước, một người đàn ông mặc tây trang màu đen không quản nước tát lên đầu, đến bên quỳ gục xuống phần mộ Thẩm Nguyệt An.

 

Bó hồng trắng trên tay hắn bị gió thổi đến tàn, những cánh hoa bay lất phất trong không khí như muốn đưa tiễn Thẩm Nguyệt An lần cuối.

 

Cô tò mò, linh hồn lơ lửng giữa không trung muốn tiến đến gần để xem rõ gương mặt người đàn ông đó.

 

Thế nhưng, ngay khi chỉ cách hắn khoảng chừng một cánh tay, linh hồn Thẩm Nguyệt An lại từ từ tan biến. Cô không cam tâm, muốn với tay níu kéo.

 

Chỉ là không kịp nữa rồi.

 

Người đàn ông đó, là ai?