Người đàn ông đứng ở cửa phòng làm việc chăm chú nhìn Cát Ly khẽ mỉm cười, đẹp mê hồn. Ngay khi Cát Ly nhìn ra, nhoáng một cái bóng dáng của anh cũng đã biến mất.
Cô cặm cụi tiếp tục làm việc, chỉ là bất chợt cơ thể giống như không còn nghe theo kiểm soát, nhẹ nhàng rũ xuống bàn, ngủ thiếp đi.
***
Cát Ly giống như một áng mây trắng đang bồng bềnh trôi trên nền trời trong xanh, những cơn gió nhè nhẹ thổi, đưa cô bay qua mặt biển thăm thẳm, mải miết đuổi theo từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Gió mang theo cô, thưởng thức vị mặn mòi của biển cả, đuổi theo hàng ngàn lớp sóng đang cần mẫn ngày đêm trườn vào bãi cát. Rồi gió lại cuốn cô bay vượt qua vách đá dựng đứng, cuộn lên trên cao. Gió bỏ lại cô lơ lửng ở tầng không, tự mình quẩn quanh bên những gốc duối già có tuổi thọ lên tới hàng vạn năm tuổi đang chi chít quả chín vàng. Quả duối lốm đốm lấp lánh y như chuỗi ngọc thạch quý giá, lung linh dưới ánh nắng. Cảnh sắc đậm hương vị này thuộc về một nơi gọi là - Thiên Long.
“Bắt lấy thiếu chủ!” Bỗng nhiên một tiếng hô lớn từ trong cửa thành của Long tộc vọng ra gây chấn động vạn vật.
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa giòn giã vang lên, từ cổng thành xuất hiện một con ngựa ô đang phi nước đại, tuy trông nó hơi nhỏ nhưng tốc độ lại rất nhanh. Cưỡi ngựa là một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi mặc hoàng bào màu đen thêu chỉ vàng. Nhác qua khá bảnh bao anh tuấn. Một tay hắn cầm dây cương, tay còn lại cầm thanh hắc kiếm, áo choàng đen bay phấp phới y chang tướng quân đang xông pha trận mạc.
“Nếu em giúp ta cắt đuôi được bọn họ, sẽ thưởng em cỏ huyết tiên!”
Dường như ngựa ô nghe hiểu tiếng người, nó liền hí lên một tiếng vang vọng rồi tăng tốc chạy thẳng về phía khu vực kinh doanh sầm uất nhất Long thành.
Bóng người và ngựa vừa khuất, ngay lập tức phía sau đã xuất hiện một đoàn binh mã đuổi theo, tiếng hò hét vang vọng khắp Long Thành nhưng chẳng có mấy ai để ý bởi chuyện tiểu thiếu chủ ham chơi dăm bữa nửa tháng lại trốn khỏi hoàng cung, để cho cấm quân đuổi bắt trong mắt bọn họ đã trở nên quá đỗi bình thường rồi.
Ngựa ô chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được đám người phiền phức phía sau. Nó thả chậm tốc độ rẽ vào con phố ẩm thực. Giọng nói có phần bất mãn của người trên lưng nó khẽ vang lên: “Tu tiên với chả lịch kiếp, cuộc sống ở nơi này không đủ an nhàn sung sướng hay sao?”
“Tiên kiểu gì mà quanh năm vất vả, suốt ngày suốt tháng phải lên thiên đình, hết báo cáo lại tới dự hội nghị phân tranh đến mức bạc cả tóc như phụ vương, đúng là mệt chết ta! Nghề làm tiên, ta bỏ!”
Long Ẩn vừa dắt ngựa vừa lẩm bẩm, ngựa ô thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng hí yếu ớt như đang đồng tình đáp lại.
Đảo Thiên Long ở vùng biển phía Đông nhân gian, có hình dạng trải dài, uốn lượn giống như một con rồng đang say ngủ nằm vắt ngang trên mặt biển. Nơi đây quanh năm tiên khí mù mịt, kỳ trân dị bảo nhiều vô kể.
Cuộc sống của Long tộc ở Long Thành luôn luôn sung túc, ấm no chưa bao giờ phải lo lắng tới bệnh tật hay thức ăn, ngoài việc không có nhiều trò để chơi ra thì nơi đây chẳng thiếu thứ gì. Mà Long Ẩn lại là một thiếu niên hiếu động, hắn mồ côi mẹ từ nhỏ nên tính cách có phần khác biệt. Rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, nhưng lại ngỗ nghịch ngang bướng, ham chơi không ai bằng.
Ngay như việc đi lịch kiếp, trước đó Long Ẩn đã lịch kiếp tám lần, chỉ thêm một lần nữa là công đức sẽ vẹn toàn, viên mãn để phi thăng thành tiên. Thế mà hắn lại không muốn.
Hắn cãi rằng, một khi Thiên Mạch đã được đả thông thì dù ở Thiên Long tu luyện cũng sẽ có ngày thành chính quả, có mà thành tên phá gia chi tử thì có.
Long Vương cũng đã bất lực với đứa con trai duy nhất này rồi, vậy nên ngài ấy chỉ đành cưỡng ép hắn một phen. Lần này ngài ấy quyết tâm hạ lệnh xuống, nhất định phải bắt Long Ẩn trở về, cho dù là phải trói gô hắn rồi ném vào cửa Luân Hồi cũng được.
Ý chỉ của Long Vương đã ban ra, cấm vệ quân càng phải dốc sức tìm người.
Long Ẩn lúc này vừa mới đi lang thang một vòng rồi dừng lại mua ít bánh ngọt, thực ra sâu trong tiềm thức của hắn như có một giọng nói dụ dỗ hắn đi tìm thứ gì đó, nhưng không biết phải tìm ở đâu. Thế nên Long Ẩn mới mãi tần ngần suy nghĩ.
“Thiếu chủ ở kia, mau bắt ngài ấy lại!” Tiếng cấm vệ quân vang lên từ đầu phố.
Long Ẩn bừng tỉnh, nhân lúc dân chúng hỗn loạn lại tức tốc nhảy lên ngựa ô mà phi đi, vù một cái liền biến mất.
Thống lĩnh cấm vệ quân dừng lại hỏi ông lão vừa bán bánh cho Long Ẩn: “Thiếu chủ chạy lối nào?”
“Bên trái!” Ông lão vui vẻ chỉ đường.
Thống lĩnh cấm vệ quân mặt thản nhiên chỉ huy: “Mau chạy sang bên phải, còn mấy người hãy đi lối tắt chặn đường lại cho ta. Ai bắt được thiếu chủ trở về sẽ thưởng mười vò rượu nếp cẩm.”
Đám cấm vệ quân mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bời, mũ mão siêu vẹo ghì cương ngựa lại nói: “Thống lĩnh, lần trước ngài cũng nói thế mà chưa có đưa.”
“Đúng đấy, ngài còn nói là không được uống rượu trong lúc đang thi hành nhiệm vụ kìa.” Một tên lính khác to gan xen vào.
“Mẹ nó, lần này ông nói thật, mau bắt thiếu chủ, trói gô cổ lại cho ông.” Thống lĩnh cấm vệ quân mặt đỏ tía tai vung tay quát lớn.
“Thống lĩnh, thống lĩnh, ngài đừng nóng giận chúng thuộc hạ đi ngay đây!” Đám lính nói xong cũng lập tức thúc ngựa bỏ chạy.