Mấy người bán hàng gần đó hóng hớt xong cuộc đối thoại lập tức tụm đầu vào nhau bàn tán.
“Tôi cá sau nửa nén hương thiếu chủ sẽ bị bắt.” Một người râu quai nón lên tiếng.
“Ông lại thua giống lần trước cho mà xem. Tôi cược ba con gà quay là sau hai nén hương mới bắt được.” Một người khác có nốt ruồi trên mũi phản bác.
“Lần này cấm vệ quân đã có kinh nghiệm hơn. Ông không thấy ngay từ cái lúc hỏi đường ngài ấy đã nắm rõ đường đi nước bước của thiếu chủ rồi à?” Người có nốt ruồi trên mũi đắc ý phản bác, những người đứng xung quanh cũng gật đầu tán thành.
“Thế các ngươi có nhớ lần nào cũng câu hỏi như vậy, ông ta đều trả lời y chang và ngài ấy đều nói như kia không?” Người đàn ông râu quai nón vẫn không chịu thua.
Cả đám lắc đầu: “Chưa từng để ý.”
“Thế các ngươi có biết thời gian đuổi bắt của bọn họ càng ngày càng lâu không?” Người có nốt ruồi trên mũi hỏi.
“Hình như thế!” Cả đám lại gật gù.
Người có nốt ruồi trên mũi tự hào phân tích: “Với kinh nghiệm quan sát của tôi, kỹ năng lẩn trốn của thiếu chủ nhà chúng ta đã lên một cấp độ mới. Này nhé, lần gần đây nhất là ngài ấy trốn trong bu gà, lần sau trốn vào sọt than, sau nữa là hóa trang thành bà lão chễm chệ ngồi trong quán trà ngay dưới mũi cấm vệ quân, lần này không biết trốn ở đâu? Long Thành lại rộng lớn như thế!”
“Chả phải là cuối cùng thì ngài ấy vẫn bị phát hiện đó thôi.” Người râu quai nón yếu ớt phản bác.
“À, tôi nghe đám cấm vệ quân truyền ra là nhờ con Hắc Mã mới biết được hành tung của thiếu chủ đấy!” Ông lão bán bánh khà khà cười, vuốt bộ râu thưa thớt chen lời vào: “Không có Hắc Mã đố ai bắt nổi ngày ấy.”
Vậy đấy, có lẽ nếu được công khai đứng ra vẫy cờ cổ vũ, có khi bọn họ còn hô hào mọi người cùng giúp bao che cho thiếu chủ ấy chứ.
Nhớ lại lời nhắc nhở ẩn ý lúc trước của ông lão bán bánh, Long Ẩn chạy một đoạn rồi xuống ngựa vuốt ve đầu nó dặn dò: “Ngươi mau chạy về thành, tới chỗ nào đông người thì trốn đi. Khi ta trở về nhất định sẽ cho ngươi ăn cỏ huyết tiên. Hiện giờ ta phải tạm lánh qua thời hạn, chờ cửa Luân Hồi đóng lại trước rồi sẽ về tìm ngươi.”
Nói xong Long Ẩn vỗ mạnh vào mông ngựa, Hắc Mã hí lên một tiếng rồi phi đi. Hắn đứng nhìn theo tới khi khuất bóng rồi mới cầm hắc kiếm tiếp tục chạy vào bên trong rừng duối.
Đột nhiên hắn nhìn thấy một nóc nhà tranh dựng ngay bên dưới gốc duối già lớn nhất khu rừng. Khói bếp bốc lên nghi ngút, lượn lờ trong không khí tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Ánh mắt Long Ẩn sáng lên tràn đầy hứng thú, vội vàng chạy tới.
[Rõ ràng trước kia chỗ này chưa từng có ngôi nhà nào, vậy mà nhanh như thế đã có người tới đây, chả nhẽ cũng đi lánh nạn giống mình ư?]
“Uỳnh!” Cả người hắn va mạnh vào một lớp tường chắn trong suốt, đầu đau đến choáng váng.
Bỗng có ông cụ tóc trắng từ bên trong ngôi nhà bước ra vung tay về phía trước, cơ thể Long Ẩn tựa như bị một lực hút rất lớn kéo vào trong khiến hắn hoảng sợ, ú ớ nhưng không thốt lên lời.
Ông cụ có cốt cách như tiên, từ trên hiên nhà chầm chậm bước xuống ngồi vào chiếc ghế tre bập bênh kê ở trước sân, lên tiếng hỏi: “Vì sao ngươi không muốn phi thăng thành tiên.”
“Ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường tại Long tộc.” Long Ẩn vừa đứng vững liền nhanh nhảu đáp.
“Thọ mệnh của người Long tộc cũng chỉ có tới nghìn năm. Nhưng thần tiên là thọ ngang trời đất. Nỗi lòng của phụ vương ngươi, chẳng nhẽ ngươi không hiểu?” Ông cụ rót một chén trà, hương sen thơm ngát tỏa ra bay khắp không gian.
Long Ẩn nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư, đúng là hắn chưa từng nghĩ tới cảm nhận của phụ vương, từ trước đến nay hẳn luôn chỉ ích kỷ coi trọng mong muốn của chính mình.
“Cảm ơn ông cụ, ta hiểu rồi, sẽ lập tức trở về.” Long Ẩn chắp tay trước người cúi đầu cung kính hành lễ.
“Khoan, thanh kiếm kia…” Ông lão cau mày nhìn hắc kiếm trên tay Long Ẩn.
“Đây là Cát Ly, di vật mẫu thân để lại cho ta.” Long Ẩn tự hào khoe.
“Ra là vậy, nó có tiên khí của Long Hậu, thêm thiên kiếp tu luyện cùng ngươi cũng sắp thành chính quả.” Ông cụ vuốt râu trầm ngâm, giây lát sau, giọng nói có chút lo lắng khẽ vang lên: “Chỉ có điều… thôi, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều. Ta khuyên ngươi dù gặp chuyện gì cũng nên giữ lý trí kẻo rơi vào vạn kiếp bất phục.”
“Nghĩa là sao?” Long Ẩn cau mày hỏi lại, ánh mắt hắn lo lắng dừng trên thanh kiếm toàn thân đen láy lạnh lẽo trong tay.
“Về mau đi, Luân Hồi sắp đóng rồi.” Nói xong cả ông lão và ngôi nhà bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu như hương trà sen không còn lởn vởn trong không khí, rất có thể Long Ẩn đã cho rằng bản thân hắn vừa gặp ảo giác.
Hắn thở dài, vội vàng chạy về Long Thành.
***
Trên chiến trường, gió cuốn lên từng trận máu tanh. Hàng nghìn giáo mác sắc nhọn đang vây lấy một người vào giữa.
Vị đại tướng quân tay cầm hắc kiếm, cả người nhuốm máu, chật vật nhưng ánh mắt cùng phong thái vẫn toát lên vẻ kiêu hùng không chịu khuất phục.
Hắn bị trúng kế, toàn quân diệt vong, lịch kiếp thất bại, giọng nói chất chứa oán hận khẽ vang lên: “Cát Ly, đợi ta trở lại sẽ tới đón ngươi!”
Lưỡi kiếm sắc nhọn cắt qua yết hầu, dòng máu nóng hổi phun lên nhuộm đỏ cả bầu trời che kín tầm nhìn.
***
Cát Ly choàng tỉnh lại hoảng hốt nhìn ra bốn xung quanh, đây là công ty. Cô vừa nằm mộng. Trong đó là mảnh ký ức hỗn loạn về một vị thiếu chủ Long Thành có cái tên giống với sếp tổng mới của mình.
Cô đưa tay lên chạm vào trái tim, nơi đó vẫn còn nhói lên cảm giác đau đớn mất mát khó tả. Cát Ly mỉm cười lắc đầu: “Đúng là một cơn ác mộng kỳ quặc!”