Rước hoạ vào thân

Đã quá nửa đêm nhưng vì đây là khu vực trung tâm nên phố xá cũng còn rất nhộn nhịp.

 

Mà tập đoàn dầu khí An Hòa lại ở đúng nơi sầm uất nhất của thành phố.

 

An Hòa là một tập đoàn tư nhân, được phép hoạt động trên các lĩnh vực như phát hiện, khai thác và phân phối các nguồn tài nguyên về dầu khí trên lãnh thổ và lãnh hải nước V. Nó có quy mô vô cùng lớn, đãi ngộ cho nhân viên được xếp vào loại siêu khủng chưa từng có công ty hay tập đoàn nào vượt qua nổi. Chính vì thế mà từ lâu Cát Ly đã mơ ước được làm việc tại nơi đây, cho dù là công nhân vệ sinh cũng được. 

 

Hồi trước cô đã từng bao lần cười nhạo chính mình vì dám cả gan nghĩ tới việc hái sao trên trời này, ấy thế mà cô lại thành công.

 

Điều này cũng khiến cha cô vỡ òa trong hạnh phúc.

 

Bởi vì Cát Ly vốn là một đứa trẻ đặc biệt, cô được sinh ra từ trong quan tài.

 

 Nghe cha nói lúc mẹ cô mang thai cô tới tháng cuối thì bỗng nhiên đột tử, cả mẹ lẫn con khi đó đã được chuẩn đoán đều không giữ được. Vậy mà đúng lúc hạ huyệt, một tiếng khóc ré lên từ trong quan tài đã làm cho mọi người bán tín bán nghi; mãi sau mới dám bật nắp. Cát Ly đã được ra đời như thế đó!

 

Vậy nên ông Mạnh rất yêu thương đứa con gái duy nhất này. Ông đã ở vậy gà trống nuôi Cát Ly khôn lớn. Cuộc sống của hai cha con tuy cơ cực bần hàn nhưng luôn ngập tràn sự lạc quan và vui vẻ.

 

Cho dù vất vả nhưng ngay khi Cát Ly đến tuổi biết chữ, ông Mạnh đã quyết tâm vượt mọi khó khăn để đưa con gái lên thành phố học. Ông sẵn sàng chấp nhận làm đủ nghề như phu hồ, quét rác, ve chai… miễn sao có tiền nuôi Cát Ly ăn học đàng hoàng là được. Hiểu được sự vất vả đó, Cát Ly chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Cô cũng rất nỗ lực và đã không phụ sự kỳ vọng của cha, sau bao năm đèn sách cuối cùng đã cầm được tấm bằng đại học kinh tế khoa quản trị kinh doanh loại giỏi về tặng ông.

 

Khi ấy, ông Mạnh như trẻ ra cả chục tuổi, mọi cố dắn đều đã được đền đáp xứng đáng.

 

Nối tiếp sự kỳ diệu đó, Cát Ly tiếp tục mang hồ sơ tới ứng tuyển vào tập đoàn dầu khí An Hòa, chi nhánh miền Bắc. 

 

Thế là trúng tuyển!

 

Cuộc sống của hai cha con chính thức rẽ sang một trang mới.

 

Ông Mạnh thấy con gái đã vững chân trên thành phố thì cũng lấy lý do tuổi già mà trốn về quê dưỡng bệnh, còn dặn đi dặn lại Cát Ly tuyệt đối không được trở lại. Có việc gì quan trọng thực cần thì gọi điện ông sẽ lên.

 

Tuy khó hiểu nhưng cô cũng gật đầu đồng ý cho qua chuyện, gạt đi nỗi nhớ cha tiếp tục cố gắng làm việc để có thật nhiều tiền. Cô ấy muốn mua một ngôi nhà, rồi đón cha lên ở cùng. Như vậy thì mỗi khi đi làm về tới nhà sẽ có cha cùng trò chuyện, thật ấm áp biết bao. 

 

Cứ như vậy Cát Ly đã xa cha được gần hai tháng rồi, mỗi khi tan làm về căn nhà trọ đã ở hơn chục năm nay cô lại càng nhớ cha, càng thêm nỗ lực gấp bội.

 

Cát Ly điều khiển chiếc xe đi vòng qua mấy bụi hoa cảnh trong cái sân rộng vĩ đại của An Hòa, chạy thẳng ra cổng phụ.

 

“Két!” Tiếng phanh xe bất ngờ vang lên rõ ràng trong đêm.

Cát Ly suýt chút nữa thì đã bị ngã, cô tức giận trừng mắt nhìn chiếc xe ô tô đang đỗ chắn ngang ngay tại lối ra kia, sau đó gạt chân chống xe hùng hổ đi tới.

 

“Đừng tưởng đi xe ô tô là oai thích đậu ở đâu thì đậu nhé! Anh đứng thế này tôi ra sao được?” Cát Ly đi tới vỗ mạnh vào cửa kính bên chỗ ghế lái.

 

Lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì.

 

Kiều Phong liếc nhìn qua kính chiếu hậu, đập vào mắt anh ta là gương mặt hào hứng của chủ nhân. Long Ẩn đang dõi theo từng hành động ngốc nghếch của Cát Ly ở phía ngoài.

 

“Ê, có người ở bên trong không?” Cát Ly tiếp tục vỗ tay mạnh tay vào nắp capo và không ngừng gọi to. Tiếp đó, cô đi vòng ra ghế sau, cúi đầu đặt hai bàn tay sang hai bên thái dương cố gắng nhìn vào trong xe qua cửa kính.

 

Vẫn là im lặng.

 

Long Ẩn mỉm cười giơ tay lên, cách tấm kính chạm vào gương mặt Cát Ly.

 

Cô gái đã dùng mọi cách mà chiếc xe vẫn không hề phản ứng, chuông báo động cũng chẳng thèm hú. Sự bực bội của Cát Ly lúc này đã sắp lên tới đỉnh điểm, cô thở ra một hơi nghiến răng tự hỏi: “Xe của tổng giám đốc phải không?”

 

Cát Ly tức muốn khóc. Nếu chiếc xe này cứ đậu chình ình ở đây, cô sẽ chẳng thể về được. Cô giơ chân đạp một phát vào cửa xe như xả giận: “Mẹ nó, từ khi anh về cái công ty này rồi đưa ra yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách và chứng từ cũ kia, tôi chưa ngày nào được về sớm. Bây giờ còn ngáng đường thế này, anh muốn tôi đứng phơi sương ở đây cả đêm à?”

 

Tuấn Kiệt nắm tay đưa tay lên che miệng nhịn cười: [Chủ nhân vẫn nghịch ngợm như thế!]

 

“Tôi cũng sắp chết vì đói nữa! Đồ tổng giám đốc độc ác chuyên quyền, chó má…” Cát Ly vẫn cứ vô tư xả ra một tràng dài những từ khó nghe mà không hề hay biết người trong xe đang mỉm cười vui vẻ.

 

Bỗng nhiên, ánh mắt cô lóe sáng.

 

Cát Ly hí hoáy móc từ túi quần ra cái kẹp tóc, cô giơ nó lên nhìn một chút, lại nhìn cái xe. Sau đó bĩu môi lắc đầu cất đi.

Chưa tới hai giây đã chạy trở lại bên chiếc xe máy điện rút ra chìa khóa rồi thản nhiên đi qua, vẻ mặt đắc ý. Gia Ly cầm chìa khóa trong tay đặt lên cửa xe, từ từ di chuyển. Cô ung dung vẽ một đường kẻ kéo dài vòng ra sau đuôi ra tới mui. Tiếng kim loại cào vào khung chiếc xe đắt tiền vang lên kèn kẹt hòa cùng tiếng cười mỉa mai của thủ phạm.

 

 Đúng lúc Cát Ly sắp vẽ xong một đường khép kín bao xung quanh xe thì cánh cửa kính phía ghế lái từ từ hạ xuống. 

 

“Anh…” là trợ lý của tổng giám đốc?

 

Cát Ly sững người, mắt mở lớn, miệng mấp máy không nói lên lời.

 

Cửa kính của ghế ngồi phía sau cũng từ tự hạ xuống, người đàn ông ngồi ở đó lẳng lặng nhìn cô không chớp mắt.

 

[Sao lại là tổng giám đốc? Các người vừa rồi…]