Lâm Huy giở cuốn album cũ, vừa xem vừa cười tủm tỉm. Đây là cuốn album chứa đầy hình chụp chung từ bé tới lớn của cậu với Minh Vy, có cái hai đứa đang chụp bên một chiếc bánh kem, Lâm Huy nhớ rõ đây là sinh nhật cậu lúc 3 tuổi, lật thêm một trang nữa là sinh nhật cậu 4 tuổi, vẫn là chụm đầu chụp với Minh Vy, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi…., mỗi năm đều đặn một tấm hình. Từ lúc cậu có kí ức, hình như những chuyện lớn trong đời đều có mặt Minh Vy, cô giống như một người thân trong gia đình cậu, thậm chí hơn thế. Bàn tay Lâm Huy vô thức vuốt ve nụ cười của Minh Vy trong tấm hình sinh nhật 17 tuổi.
Minh Vy năm 3 tuổi chính là gà mái mẹ:
“Lâm Huy, lại đây tớ chùi miệng cho, nhìn cậu ăn sô cô la dơ muốn chết”
Minh Vy năm 8 tuổi giống siêu nhân hai lá giáp:
“Mấy cậu còn bắt nạt Lâm Huy, tôi sẽ cào rách mặt cậu ra” – Lâm Huy học tiểu học vừa béo vừa lùn còn có chút yếu đuối, luôn bị mấy tên to hơn bắt nạt. Lúc Lâm Huy khóc huh u dưới sàn nhà, Minh Vy chính là đang tay phải nắm tóc một thằng, tay phải xỏ hai lỗ mũi một thằng, miệng còn cắn một miếng thịt khiến ba thằng nhóc khóc hơn heo mổ, thêm tiếng khóc của Lâm Huy nữa, hiện trường lớp học quả thật thảm không nỡ nhìn. Sau vụ đánh nhau chính là phần gặp phụ huynh. Minh Vy ôm nắm tóc đứt của mình, vừa ăn vạ vừa phát huy miệng lưỡi trơn tru của mình khiến ba vị phụ huynh vốn muốn đến tính sổ đầu sỏ hại ba thằng con bảo bối của mình thành vừa xách tai vừa mắng ba thằng con bất tài vô dụng. Sau lần đó, Lâm Huy sùng bái Minh Vy như chị cả trong nhà, trở thành cái đuôi nhỏ của Minh Vy. Cũng từ ấy, ấn tượng về Lâm Huy trong mắt Minh Vy chính là em trai nhỏ yếu đuối cần được bảo vệ trong sổ đỏ cá nhân cô nàng.
Có lẽ thấy Lâm Huy cười ngờ nghệch quá cay đôi mắt, Lâm Tới nhịn không nổi nói:
- Nhìn nụ cười si đần của mày, tao cá là mày lại đang nghĩ đến Minh Vy chứ gì. Thích thì tỏ tình đi mày, đồ nhát gan.
- Anh tưởng em không muốn chắc, nhưng mà Minh Vy đang có đối tượng rồi. – Mà dù cho nàng không có đối tượng, cậu cũng không dám nói ra, bởi vì cậu biết chắc chắn Minh Vy không có ý gì với cậu, nàng coi cậu là bạn thân hoặc em trai không hơn. Lâm Huy không dám phá vỡ trạng thái tốt đẹp này, sợ nói ra, hai đứa cái gì cũng không phải, so với việc Minh Vy né tránh cậu thì cậu thà chấp nhận ở bên cạnh cô như một vệ sĩ.
- Xùy, mày ngu bỏ mẹ. Mày phải phá vỡ cái ấn tượng cố hữu trong đầu con bé về mày. Mà tốt nhất ý, yêu nhiều vào, yêu lắm mới có nhiều kinh nghiệm. Phụ nữ đối với mấy thằng ngơ ngơ như mày nó coi như trẻ mới dứt sữa, còn với mấy thằng kinh nghiệm đầy mình, trapboy ấy lại mê như điếu đổ.
Lâm Tới hơn Lâm Huy 3 tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường dày dặn. Với những lời Lâm Tới vừa nói, hiển nhiên Lâm Huy cũng bị đả động ít nhiều. Cậu ngẩn ngơ nhìn cuốn album đầy suy tư. Chiếc IP14 hiển thị cuộc gọi đến, hình nền điện thoại cậu cũng là Minh Vy, trong ảnh cô giơ hai ngón tay tạo hình cổ điển nhưng ngọt ngào, dường như hơi thở của Minh Vy tràn khắp mọi xó xỉnh cuộc sống của cậu.
- Alo
- Alo, mày có nhà không? Tao qua nhà mày nè. Xuống mở cổng đi.
Minh Vy vừa đi qua cánh cổng, quen cửa quen nẻo đi vào phòng Lâm Huy y như vào phòng mình. Cô nàng nhào vào chiếc giường êm ái của Lâm huy, rồi bỗng nhận ra anh trai Lâm Tới cũng trong phòng, Minh Vy vội bò dậy vuốt phẳng nếp váy, sửa soạn tóc tai chào Lâm Tới:
- Hi, Anh Lâm Tới, anh cũng trong này à.
- Ừ, Anh đi làm, hai đứa có muốn tới pub của anh chơi không? - Lâm Tới có một quán bar, nói là đi làm nhưng cũng chẳng có thực sự tới để làm, chi bằng nói tới đó để chơi bời tán gái uống rượu thâu đêm. Nghe lời mời, Minh Vy vội vàng lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu ạ, bố mẹ em biết em tới bar chơi sẽ xé xác em mất.
Lâm Tới cười cười, thay chiếc áo ngay trước mặt Minh Vy, để lộ ra cơ thể rắn chắc đầy nam tính. Lâm Huy tức nổ đom đóm, vội lấy tay bịt mắt Minh Vy lại, gào lên với anh trai:
- Anh mau cút đi, tưởng mình anh có cơ bắp chắc. Minh Vy nhìn của em là đủ rồi.
Lâm Tới cười ngả ngớn:
- Sao nào, sợ con bé thích anh mất à. - Nói rồi liền ra khỏi phòng.
- Này, bỏ tay ra coi.
- Tôi cấm cậu nhớ tới hình ảnh vừa rồi. Mau quên đi.
- Nghe nói cậu có cơ bụng sáu múi, cho tôi xem cái nào. – Minh Vy nhào lên người Lâm Huy kéo áo ra, dáng vẻ lưu manh không thể tả, hết sờ lại mó cơ bụng Lâm Huy.
- Cậu... nữ lưu manh này, đừng có sờ loạn nữa.
- Cái đó, Lâm Huy, hình như chỗ kia của cậu cứng lên rồi.