Tiến Dũng lấy tay che đầu, ôm lấy Quỳnh Thy rúc vào lồng ngực, cậu ta nhìn sang, người cầm chổi vậy mà lại là Minh Vy, những lần trước cô nàng cũng cầm thước kẻ giáo viên, cột cờ lớp ra đánh bọn họ, cởi áo ra đầy vết khiến cậu ta dán biết bao Salonpas nhưng không dám kể với ai là mình bị một đứa con gái chân yếu tay mềm đánh. Cô nàng lần này đánh bọn họ không phải bằng cán chổi mà là phần rơm quét, đập vào người tuy không đau nhưng bụi bẩn rơi hết vào đầu và mắt. Cô ta có biết hắn đã phải mất mấy tiếng đồng hồ tạo kiểu, xịt nước hoa để luôn có ấn tượng tốt nhất trước Quỳnh Thy, vậy mà giờ lại chật vật như chuột rớt nước.
- Cậu bị điên à, đừng tưởng cậu là con gái thì tôi không dám đánh.
- Tôi đếm tới 5, nếu mấy người còn không cút về lớp thì đừng có trách. 5…4…3
Tiến Dũng lo sốt vó nhưng nhìn Quỳnh Thy đang khóc trong lòng cậu ta, máu sĩ gái trỗi dậy, quyết không thể bị đứa con gái gớm ghê kia dọa được. Số đếm tới 1.
- Bọn mày đưa cán cờ cho tao. – Minh Vy đưa mắt cho Ngọc Quỳnh, Mai Anh.
Nếu Tiến Dũng tưởng rằng chỉ có Minh Vy thì cậu ta đã nhầm, nhóm năm sáu tên con trai 12A2 và Quỳnh Thy bị cả lớp 12A5 ra đánh, cầm đầu vẫn là Minh Vy với cán cờ, đánh trúng phát nào chỉ thấy tiếng la oai oái. Đúng như vở hài kịch.
Cán cờ chưa kịp đập xuống lần nữa, cổ tay Minh Vy đã bị một bàn tay rắn chắc to lớn bao lấy, nàng nhìn sang là Minh Tường đang nghiêm nghị nhìn nàng, Minh Vy vội vàng thu hồi vẻ mặt ‘chiến’ của mình, tỏ ra nhu thuận như con mèo nhỏ.
- Đủ rồi. Các cậu về lớp học cả đi. – Giọng nói lãnh đạm, dù không to tiếng nhưng vẫn khiến cả đám tạm dừng.
Ánh mắt mấy đứa nhìn sang Minh Vy như đang hỏi ‘‘Giờ sao mày?”, còn nàng, nàng lại liếc mắt sang Minh Tường. Cậu ta lập tức hiểu ý trong ánh mắt của cô, nói:
- Cậu bớt gây chuyện đi.
Minh Vy cảm thấy ấm ức vô cùng, nàng không phải là vì hắn mới đánh nhau sao. Ánh mắt Minh Tường nhìn nàng như kẻ gây rối không hiểu chuyện khiến nàng tự ái vô cùng. Nàng tỏ ra cứng đầu nói:
- Mấy người đó mới gây chuyện, sao tôi phải dừng tay chứ.
Quỳnh Thy thấy Minh Tường, vội chạy núp sau cậu ta, tóc tai cô có chút rối càng tăng lên vẻ đáng thương cần được bảo vệ từ người khác.
- Minh Tường, tớ xin lỗi. Tớ cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. – Quỳnh Thy nói, giọng mềm mại pha chút ủy khuất.
Minh Tường dắt tay Quỳnh Thy đi ra khỏi đó. Nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, Minh Vy cắn môi, mắt cũng đỏ lên, cầm cán cờ đi vào lớp cất trong góc rồi về chỗ nằm xoài ra bàn học.
***
Ở nơi hành lang trống, Minh Tường buông tay Quỳnh Thy đút vào túi quần, nói với cô:
- Cậu về lớp đi.
Quỳnh Thy là người có đầu óc thông minh, với câu nói thể hiện rõ nghĩa tạm biệt, rất khó để tiếp diễn cuộc hội thoại, cô nở một nụ cười đáng yêu như không nghe thấy câu nói của Minh Tường.
- Chúc mừng cậu nhé, dù hơi buồn nhưng thua trong tay cậu mình cũng rất phục.
- Cảm ơn cậu, mình về lớp trước đây.
“Ấy”, Quỳnh Thy vội kéo tay Minh Tường, sau đó vội buông tay cậu rên rỉ khẽ. Minh Tường thấy cô như đang bị đau đâu đó nên quay đầu lại:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, chỉ là lúc nãy ai đó đập phải tớ nên cánh tay hơi đau. Con gái lớp cậu dữ thật đấy.
- Minh Vy không dữ, cô ấy chỉ muốn bảo vệ bạn cùng lớp thôi, cậu đừng để ý. Thay Minh Vy, tôi xin lỗi cậu.
Quỳnh Thy lắc nhẹ đầu, cười điềm đạm đáng yêu nói “Không sao đâu”, nhưng trong ánh mắt lại tăm tối. Có lẽ, cậu ta không hề ghét Minh Vy như mọi người tưởng. Thậm chí, đây là cái tên mà cô cần lưu ý tới bởi trong giọng nói của Minh Tường, cô đã nhận thấy rõ ý bảo vệ, coi Minh Vy là người thân thiết của cậu ta. Quỳnh Thy cô trước nay muốn điều gì đều phải có bằng được. Minh Tường là người duy nhất cho tới hiện tại xứng đáng làm người đàn ông của cô. Vậy nên, cô không thể để người con trai ưu tú nhất này rơi vào tay kẻ khác được.
- Mình muốn học hỏi thêm từ cậu, cuối tuần này, mình đến nhà cậu học được không? – Quỳnh Thy ngước đôi mắt long lanh, hai bàn tay đan vào nhau để trước ngực hàm rõ ý năn nỉ với Minh Tường, cô thể hiện sự đáng yêu nhất của mình, lúc này một tiếng hô “Không được” từ người thứ ba vang lên từ sau bọn họ.
Nhìn thấy người đến, Quỳnh Thy tắt hẳn nụ cười. Người đến là…