Ngọc Quỳnh huých nhẹ vào vai Minh Vy:
- Kia không phải là crush của mày à. Chà, cậu ta đang được một em gái tỏ tình kìa. Ngọc Quỳnh nói, không quên ném ánh mắt trêu chọc sang cô bạn thân.
Minh Vy tay ôm cặp khóa màu hồng, váy đồng phục trường kiểu dáng phổ thông trên người cũng không che được đôi chân trắng dài, thẳng tắp của nàng. Minh Vy đẹp kiểu có chút ngây thơ, có chút tiểu thư, nhìn thấy nàng người ta đã đủ biết Minh Vy lớn lên trong lụa là, là lá ngọc cành vàng chưa từng phiền lo điều gì. Minh Vy có đôi khi nghĩ: nàng có sắc được sắc, có gia cảnh, có hàng tá người theo đuổi, nhưng không hiểu sao lại cứ đòi treo cổ trên cái anh chàng Minh Tường ấy. Có lẽ, thứ không có được lại khiến người ta không cam lòng chăng?
Minh Vy dừng bước, mắt hướng về phía cô gái đang e thẹn cúi đầu, hai tay giơ một gói quà hồng nhạt, thắt một chiếc nơ trái tim, cô gái lưng cúi nhẹ cho người ta thấy một góc độ tiêu chuẩn của sự đáng yêu. Không chàng trai nào có thể từ chối với loại hình nữ sinh như vậy, trừ Minh Tường. Nếm không ít đau khổ trên anh ta, Minh Vy hiểu được con người này lại chuẩn bị khiến cho nữ sinh tan nát cõi lòng. Nàng định quay người đi, sực dâng trong lòng nỗi bất an. Nhỡ đâu cậu ta lại đồng ý, nhỡ đâu yêu tinh kia lại là loại hình cậu ấy thích thì sao. Minh Vy nghĩ là làm, nàng đi thẳng tới hiện trường tỏ tình, xung quanh đang đầy những đôi mắt hóng hớt chuyện vui, thấy Minh Vy hùng hổ tiến tới nhất thời một đám huýt sáo, rút điện thoại ra sẵn sàng quay lại vụ tranh chấp tình cảm hay ho này.
Em gái nọ cũng nhận ra có điều bất ổn, nhìn lên thấy một cô gái xinh đẹp đang tiến tới, không nói hai lời, giật lấy món quà mà cô đã cẩn thận chuẩn bị để tỏ tình với đàn anh, sau đó ném lại trong lòng cô. Em gái bị đẩy loạng choạng mấy bước về sau cũng rất tức giận, hiếm có lắm cô mới đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm, cũng chuẩn bị cho ngày này rất lâu.
- Chị là ai? Sao vô duyên như vậy, chị không thấy mình đang xen vào chuyện người khác à?
Minh Vy thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn gương mặt đáng đánh đòn của mình, khoác tay Minh Tường một cách thân mật rồi nói:
- Đây là người của tôi, lần sau đừng có đụng nhầm tới lần nữa. Tôi…không có hiền đâu.
Cũng chẳng đợi em gái đối diện nói thêm, Minh Vy kiễng chân choàng tay lên cổ Minh Tường, hôn khẽ vào khóe miệng hắn:
- Đúng không anh yêu?
Em gái dường như không thể chịu đựng cú sốc này, miệng mấp máy được vài câu không rõ nghĩa “Chị…hai người” rồi nắm làn váy chạy mất, không quên đem cả món quà tình yêu theo. Minh Vy nghĩ, lại thêm một cô em đau lòng vì hắn, nhưng nàng lại cam chịu sự đau lòng này. Quả nhiên, em gái vừa chạy khuất, Minh Tường lạnh lùng nói:
- Được rồi, người cũng bị em dọa chạy, em có thể bỏ tay tôi ra chưa?
Minh Vy phụng phịu, không cam lòng rút tay ra khỏi cổ hắn, mà thôi, dù gì hôm nay nàng cũng được hời, hôn được crush một cái. Nghĩ tới bản thân cũng không có thiệt gì, còn ăn được đậu hũ của Minh Tường, Minh Vy không khỏi cười ngọt ngào:
- Không phải tôi giúp cậu tránh đi một phiền toái hay sao? Tôi cũng chưa đòi hỏi cậu phải đền đáp gì mà. Cậu thấy đấy, hoa đào của cậu quá vượng, nếu như cậu nắm tay tôi đi từ đây vào lớp, đảm bảo tránh được bao nhiêu việc. Cậu thấy thế nào? – Nói rồi, Minh Vy không quên ôm cánh tay Minh Tường.
Con gái đang tuổi xuân thì, bộ ngực mềm của nàng cọ sát vào tay Minh Tường khiến hắn có thể cảm nhận được độ mềm kinh người ấy. Hắn lập tức rút tay tránh xa khỏi Minh Vy, mặt nghiêm nghị nói với nàng:
- Tôi nói rồi, tôi không có rảnh chơi trò chơi tình ái với cậu. – Minh Tường xỏ tay vào túi quần bước về phía lớp học, bóng lưng thẳng tắp, đĩnh đạc.
- Ai chơi bời gì chứ? Tôi thích cậu, chỉ thích mình cậu mà. – Minh Vy đuổi theo phía sau, không phục nói.
Nhưng rõ ràng, Minh Tường không hề tin lời của nàng. Không nhớ rõ, từ lần đầu tiên thấy hắn, rồi dần dần chú ý tới hắn, nói thích hắn đã bao lần nhưng cậu ta luôn đáp lại Minh Vy bằng một câu nói:
- Cậu sẽ thích tôi bao lâu? Nếu không dài lâu, đừng có nói ra, cậu chưa hiểu mình yêu thật hay không đâu.
- Này… Đừng lần nào cũng dùng một lí do từ chối như vậy? Thật nhàm chán.
- Có thể
- Gì cơ? Ý cậu là gì?
- Tôi nói là có thể nói một câu khác. Đó là….