Sói tinh lập tức dừng lại việc đang làm với chàng trai nọ. Nó nhảy một phát đến ngay bụi cây phát ra âm thanh, nhưng Vĩ Thanh đã nhanh chân chạy mất. Về khoản chạy trốn thì tất nhiên là không ai qua cậu. Bao năm lén lút núp sau cánh cửa nhìn trộm Vu Quân rồi khi bị phát hiện thì co chân chạy về phòng, luyện tập riết chẳng biết thế nào lại luyện ra một thân công phu nhanh như chớp.
Con sói tinh đưa mũi hít hít trong không khí, mùi lá thuốc, mùi ngọt ngọt của trái cây, cả mùi bị kích thích của giống đực. Rõ ràng đây là một tên con người, nhìn thấy cảnh nó quan hệ với chàng trai kia mà lên cơn. Mùi này rất ấn tượng, có thể thấy đó là một tên con người thú vị, nếu để nó gặp chắc chắn nó sẽ đè ra mà hung hăng làm một trận.
Vĩ Thanh thấy không ai hay thứ gì đuổi theo phía sau thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy lại ba hồn bảy vía, dừng lại để trấn tĩnh nhịp thở.
"Má ơi, nếu để con sói ấy bắt được thì chắc mình tiêu đời. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá." Vĩ Thanh vuốt vuốt ngực thầm thấy mình may mắn.
Cậu ngồi tựa vào gốc cây để nghỉ một chút rồi lên đường đi tìm lá thuốc. Vĩ Thanh không dám đi sâu vào rừng nữa, vì cậu sợ lại gặp phải thứ gì đó không nên gặp. Một màn kích thích vừa rồi có chút khiến cậu rạo rực không yên khi nghĩ đến, cái thứ to đen của con sói đó không phải dạng vừa, nếu để thứ đó xỏ xuyên thì hẳn là cả tuần vẫn chưa đi đứng gì được. Nghĩ đến thôi cậu đã rùng mình run sợ. Dù rằng có phần thích thú nhưng cũng phải lượng sức mình. Anh chàng kia thân hình có phần cao lớn, so với con sói cũng không kém cạnh, nên khả năng tương thích và không quá đau đớn, nhưng cậu thì chưa chắc.
Vĩ Thanh vừa nghĩ như thế vừa đi lòng vòng hái các lá thuốc quen thuộc. May mắn làm sao, cậu tìm được lá ngôi sao, một loại lá có hình dáng như ngôi sao, nếu điều chế đúng liều lượng thì sẽ tạo ra một loại nước thơm có thể hòa vào nước khi tắm, có tác dụng giúp cơ thể thư thái và tạo ra mùi hương quyến rũ. Loại nước thơm này rất được chị em phụ nữ tìm mua, có điều Vu Quân thường làm rất ít, nên giá thành bán ra khá cao. Công thức điều chế thì Vĩ Thanh có đây, tạo ra loại này mà đem bán thì cả tháng không lo áo cơm.
Trên cao bầu trời vừa nãy còn trong xanh mà giờ mây đen đã giăng kín. Từng hạt mưa bất chợt rơi xuống mặt đất, số chạm vào da thịt của Vĩ Thanh khiến cậu giật mình. Chết thật, hôm nay đi hái thuốc vì thấy trời đẹp, ai ngờ lại có mưa, mà nhìn bầu trời này thì khả năng là mưa nặng hạt. Trong sừng sâu núi thẳm mà mưa nặng hạt thì rất nguy hiểm, vì khả năng có thể chuyển thành giông, Vĩ Thanh cần tìm một chỗ trú mưa mới được.
Sau một lúc dầm mưa, cuối cùng Vĩ Thanh cũng tìm được một hang động. Cậu vội vã chạy vào, nhưng ai mà ngờ, một lần trú mưa mà cuộc đời cậu lại rẽ sang một hướng khác. Bên trong hang động, không chỉ có mỗi mình Vĩ Thanh. Đôi mắt sáng rực trong hang tối nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ vừa chạy vào động. Con mồi tự dâng tới miệng, không ăn thì thật bạc đãi bản thân.
Bên trong hang động, một con rồng đen đang cuộn mình tránh mưa. Con rồng ấy tên Long Vân, thuộc bộ tộc của rồng. Lãnh thổ của nó bên kia ngọn núi này, nhưng hôm nay có việc cần đến thế giới loài người nên mới bay sang đây, giữa đường gặp mưa bão nên hạ xuống khu rừng này tránh bão.
Long Vân là con út của Vua long tộc, thuộc hàng quý tộc tại thế giới này. Thông thường đi cùng hắn sẽ có vài con rồng khác, nhưng lần này là tình huống đặc thù, không thể cho bất kỳ ai đi theo. Hắn đến vùng đất của con người theo lệnh của vua cha, mà ông ta thì lại nhận lời của một người đàn ông tên Vu Quân. Hắn đến là để kết đôi với đệ tử của ông ta.
Tính tình của hắn phóng khoáng, rất ít khi nghe theo lệnh ai, vậy mà lần này gặp tên Vu Quân ấy thì hắn lại nghe lời ông ta thuyết phục mà đến đây. Đang nằm nghỉ ngơi và tránh mưa thì có một thằng nhóc loài người vội vàng chạy vào hang động. Mắt rồng cực kỳ tốt, nên trong bóng tối hắn vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ ướt sũng của cậu ta, thân hình rất đẹp, rất vừa ý hắn. Ngay lập tức, Long Vân hóa thành hình người và biến ra một chiếc giường êm ái nằm lên, hắn thổi ra một ngọn lửa để sưởi ấm, thằng nhóc ấy chắc là rất cần thứ này đây.
Long Vân là một con rồng độc đáo, có màu đen tuyền hiếm quý, dù cha mẹ của hắn đều màu vàng. Ban đầu người ta còn nghi ngờ hắn không phải con của vua cha, nhưng vua cha nhất mực khẳng định đây là con của mình thì ai dám bàn tán cơ chứ. Long Quân so với đám anh em có phần vượt trội hơn rất nhiều nên rất được cha mình yêu quý.
“Lại đây cậu nhóc.” Hắn lên tiếng.