Vào sinh nhật mười tám tuổi, tôi đã định thổ lộ với thầy của mình rằng tôi yêu ông ấy. Đúng vậy, tôi yêu người đàn ông đã nuôi tôi từ khi tôi mới được sinh ra, Vu Quân. Tôi không biết ông ấy bao tuổi, nhưng mười tám năm qua khuôn mặt của ông ấy vẫn mãi dừng ở tuổi ba mươi, cái tuổi mà đàn ông mạnh mẽ và hào phóng nhất. Ấy vậy mà ông ấy lại bỏ tôi mà đi, có lẽ ông ấy đã nhận ra sự bất thường trong tình cảm của tôi chăng?
Vu Quân để lại cho tôi một bức thư, cùng cửa hiệu may mặc cùng toàn bộ bí kíp may đồ lót mà ông ấy. Cửa hiệu này đã mở ra từ mười tám năm trước ở cái vùng rừng núi nghèo này, ranh giới giữa hai thế giới của rồng và con người.
"Vĩ Thanh, ta muốn trở lại cuộc sống vui vẻ trước khi, đi đây đi đó ngao du và học hỏi. Ta rất tiếc không thể mang con đi cùng, nhưng trái tim ta luôn hướng về con. Ta để lại hiệu may, mong con sẽ quản lý tốt và sống vui vẻ. Ta yêu con!"
Một tiếng "Ta yêu con" như muốn xé toạc trái tim của tôi. Tôi biết ông ấy không yêu tôi như cách tôi yêu ông ấy. Dù rằng tôi đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình với ông ấy, nhưng có lẽ, tôi chẳng thể vượt qua được những chàng trai mà ông ấy đưa về. Họ thường rên rỉ trong phòng ngủ của Vu Quân, đôi khi hét lên sung sướng vì niềm vui mà hoan lạc mang đến. Qua khe cửa, tôi có thể nhìn thấy thân hình mạnh mẽ của thầy mình cùng những chàng trai đó. Tôi biết thầy không yêu họ, thầy chỉ đang thỏa mãn điều gì đó mà thôi.
Đã hai năm trôi qua từ ngày thầy rời đi. Tôi sống một cuộc sống thường nhật và chờ thầy, nhưng không biết thầy có về không.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vĩ Thanh quyết định vào rừng hái lá thuốc. Từ nhỏ, Vĩ Thanh đã theo Vu Quân học may quần áo và tìm lá thuốc. Công việc chính là may mặc, công việc phụ là nghiên cứu thảo dược để giúp con người khỏe mạnh. Vĩ Thanh thích mùi thuốc và cả mùi vải mới trên người của thầy mình, chúng luôn giúp cậu thấy yên bình.
"Vĩ Thanh, con xem, con rất có năng khiếu may nội y đó nha. Sau này chắc chắn sẽ làm cho tiệm may phát triển đấy." Vu Quân cười nói hớn hở với Vĩ Thanh khi thấy cậu nhóc bắt đầu tạo ra được những bộ nội y tuyệt đẹp theo mùa.
"Con làm sao qua được thầy. Thầy là số một." Vĩ Thanh cười híp mắt trả lời thầy của mình.
Vậy mà hiện giờ Vĩ Thanh đúng là số một ở hiệu may, vì thầy của cậu đã bỏ đi rồi. Lắm lúc Vĩ Thanh tự trách bản thân vì đã tỏ ra yêu mến Vu Quân quá mức, khiến thầy ấy lo sợ mà rời đi. Vĩ Thanh vẫn tự trách bản thân mãi về điều đó, dù rằng Vu Quân bảo rằng mình muốn đi du sơn ngoạn thủy.
Mỗi lần nghĩ đến việc Vu Quân đang ở nơi nào đó và gặp gỡ những người ông khác thì tim của Vĩ Thanh chợt thắt lại. Cơn ghen tuông không cách nào khống chế cứ ăn mòn cậu và biến cậu trở nên điên cuồng. Nếu không phải vì muốn ở đây và đợi thầy ấy trở lại thì hẳn cậu đã đi khắp nơi tìm thầy rồi. Có điều, thế giới ngoài kia thế nào Vĩ Thanh chưa từng biết, có lẽ vẫn nên chờ đợi một thời gian xem sao.
Càng đi sâu vào rừng thì càng dễ gặp kỳ hoa dị thảo. Vĩ Thanh ngày trước không dám đi xa vì lo sợ những tình huống bất ngờ, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng của cậu đang rất tốt nên muốn liều lĩnh một phen.
Đâu đó trong rừng vang lên những tiếng "A... á... ơ... hưm..." triền miên không dứt. Bằng vào kinh nghiệm mấy năm kề tai bên vách, cậu biết đó là tiếng rên rỉ khi hoan ái. Nhưng trong chốn thâm sâu cùng cốc này thì có thể là ai?
Vĩ Thanh đi nhẹ nhàng về hướng phát ra âm thanh. Đến khi đến gần thì núp kỹ sau bụi cây, qua những tán lá rung rinh, cậu trông thấy một chàng trai đang bị một con sói tinh đè dưới thân. Anh ta đang đến cao trào, mặt ửng đỏ và miệng thì rên la không dứt. Thứ nóng hỏi của con sói tinh không ngừng chuyển động. Trông bộ dáng anh ta rất lạ, có lẽ không phải người vùng này. Vĩ Thanh có phần run sợ khi thấy tiếng nấc nghẹn nhưng hân hoan của anh ta. Bị một con sói tinh đè bên dưới có thể sảng khoái đến như thế sao?
Vĩ Thanh không kỳ thị nhân thú, nhưng ít ra, cậu vẫn muốn làm điều đó với một con người, chứ không phải hình thú thế kia. Nét mặt của chàng trai vô cùng hưởng thụ, làn da anh ta ửng đỏ cả lên, quần áo thì đã bị cởi quăng lung tung, hai chân mở rộng càng khiến việc tiến vào của con sói thêm dễ dàng.
Vĩ Thanh đang nấp sau bụi cây thì bất ngờ có một con rắn bò đến khiến cậu giật mình la lên. Tiếng hét của cậu đánh động hai nhân vật đang thân mật lăn lộn ở gần đó. Sói tinh có khứu giác rất nhạy, việc phát hiện có người khác đang ở gần đó là chuyện trong khả năng. Tuy nhiên, vì mùi cơ thể của cả hai quá nồng đậm, cùng não bộ bị kích thích nên phần nào đó khiến nó không phát hiện ra Vĩ Thanh. Có điều, vừa rồi nghe tiếng hét thì tất nhiên là phát hiện ngay.