Lửa Ấm

Vĩ Thanh nghe có tiếng người trong động thì giật thót. Nhìn sang nơi phát ra tiếng nói thì trông thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, gương mặt đẹp trai, nụ cười quyến rũ rung động lòng người đang nằm dài trên giường, bên cạnh còn đống lửa ấm áp. Chắc là cậu bị hoa mắt, vừa nãy bước vào động có thấy người này và đống lửa đâu. Nhưng cậu đang rất lạnh nên vội vàng chạy đến đống lửa nọ. 


“Cảm ơn huynh đài.” Vĩ Thanh lên tiếng cảm ơn người đàn ông nọ.


“Khách sáo quá rồi. Đều là người lỡ bước, đừng câu nệ.” Long Vân cười mỉm nhìn thằng nhóc. 


Dưới ánh lửa, da thịt cậu ta còn có phần ửng hồ khiến hắn nuốt khan. Thằng nhóc này tuổi thì không so với hắn được nhưng về cơ thể thì lại rất vừa vặn với hình dáng con người của Long Vân.


“Này nhóc, vào rừng làm gì thế?” Hắn giả vờ hỏi han.


“Em vào hái lá thuốc, tự dưng trời đổ mưa thế này thật xui xẻo.” Vĩ Thanh có phần buồn bực.


“Quần áo cậu ướt hết rồi kìa, cởi ra đi, hong dưới lửa thì mau khô hơn đó.” Hắn bâng quơ nói.


Lúc này Vĩ Thanh mới để ý là quần áo mình đã ướt sũng, hèn gì lạnh quá trời quá đất. Cậu nhanh chóng đứng lên cởi hết quần áo, chừa độc chiếc quần lót để che chắn bộ phận quan trọng mà thôi. 


Trong ánh sáng bập bùng, Long Vân dõi theo từng động tác của cậu, từng phần lộ ra càng khiến hắn khát khô cả họng. Phần ngực có chút thịt chứ không sát rạt như một vài người mà hắn từng gặp, nhìn qua cái lỗ rốn sâu nhỏ kia càng khiến người ta mộng mị. 


“Còn cái quần sao không cởi ra luôn?” Long Vân nheo mắt nhìn động tác của Vĩ Thanh chợt dừng lại ở mép quần lót.


“Em ngại, tự dưng cởi hết em thấy trống trải lắm.” Vĩ Thanh ngây ngô trả lời.


“Ha… ha… cởi luôn đi, đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại. Để như thế cậu càng khó chịu hơn đấy.” Hắn giả vờ hào sảng lên tiếng.


Vĩ Thanh đúng là đang khó chịu muốn chết, vì quần lót đã ướt sũng, ôm vào cơ thể tạo ra chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh khiến cậu có phần không thoải mái lắm. Cậu xoay người lại, rồi rụt rè kéo cái quần lót xuống, bờ mông cong cong mềm mại hiện ra trước mắt Long Vân, và khi Vĩ Thanh cúi người thì một phần của cậu hiện ra rõ ràng, là màu hồng nhạt mềm mại.


Long Vân nuốt nước miếng ực một phát, Vĩ Thanh đặt tay che chắn bộ phận của mình rồi quay lại ngượng ngùng cầm quần lót mắc vào một cái cây đã cắm bên cạnh đống lửa để hong khô quần áo. 


“Lại đây, ngồi bên này sẽ thoải mái hơn.” Long Vân vừa nói vừa ngồi dậy để nhường một khoảng giường cho Vĩ Thanh.


Cậu nhóc trần trụi từng bước đi đến mép giường mà ngồi xuống, cảm giác tiếp xúc da thịt với phần nệm mềm khiến cậu thoải mái không thôi.


“Làm sao ở đây lại có giường nhỉ?” Cậu nhóc thắc mắc nhìn ông anh kế bên đang nằm ngửa ra hưởng thụ.


“Thì tôi biến ra, phép thuật này đơn giản mà.” Long Vân đáp nhanh.


“Anh có phép thuật? Anh có thể biến ra bất kỳ thứ gì sao?” Vĩ Thanh thích thú trèo thẳng lên giường, ngồi xếp bằng rồi nhìn anh trai nọ. Cậu quên mất là giờ mình trụi lủi. Niềm đam mê với phép thuật khiến cậu quên hết.


Long Vân chuyển mắt nhìn vào thứ nhỏ nhỏ ở giữa hai chân của Vĩ Thanh, tuyệt vời, nó hồng hào, láng mịn, cảm giác rất dễ thương. 


“Cậu muốn biến ra thứ gì?” Hắn bâng quơ hỏi, vờ nhìn thằng nhóc một cái để cậu không phát hiện rằng hắn đang quan tâm thứ khác chứ không phải là mong ước của cậu.


“Vàng ngọc châu báu thì sao? Nếu biến ra được thì sau này có biến mất không, có xài được không?” Vĩ Thanh thắc mắc.


Vu Quân có phép thuật, nhưng thầy ấy chưa bao giờ biến ra tiền tài mà thích lao động để có được. Cả hai cũng chẳng đến mức thiếu thốn, nhưng thầy bỏ đi đột ngột, cậu có chút khó khăn nên nghĩ đến tiền bạc cũng là lẽ tất nhiên.


“Có thể, nhưng thường tôi chẳng cho không ai thứ gì. Cậu lấy gì đổi cho tôi?” Long Vân từ từ dẫn dắt.


Thằng nhóc ngồi nghĩ cả buổi cũng không biết lấy gì nên hỏi thẳng: “Anh muốn đổi lấy gì?” 


“Tôi muốn một đêm với cậu, thế nào?” Long Vân thẳng thắn nói.


Vĩ Thanh giật mình khi nghe đến “một đêm”. Đùa sao? Bất giác cậu co người và vòng tay ôm lấy chân của mình: “Huynh đài, có thể đổi thứ khác không?”


“Hà hà… nhìn cậu cũng chẳng có gì quý giá, cũng chỉ là mây mưa một chút thôi mà, đổi lại… tôi có thể tặng cậu rất rất nhiều vàng.” Hắn dụ dỗ thằng nhóc.


Thứ hắn không thiếu chính là vàng. Long tộc bao năm làm mưa làm gió và được mọi chủng tộc khác tôn trọng, sức mạnh của họ có thể bảo vệ những chủng tộc khác, nên việc những tộc đó dâng kính lễ vật cũng không hiếm lạ. Trong thế giới này, rồng là chúa tể.


“Nhưng… em là đàn ông mà.” Vĩ Thanh ngây ngô trả lời. 


Cậu chứng kiến không ít màn mây mưa của hai người đàn ông rồi, chủ yếu nói thế để mong đối phương đổi ý mà thôi. Vàng là thứ kích thích, cậu nghe có rất nhiều thì sao lại không ham cơ chứ. 

Lửa Ấm