Trái Tim Đổi Thay.
Lúc này, viên cảnh sát mới chỉ về phía của Tần Hoài.
“Sếp Tần, vợ anh hình như đã bị thương rồi. Không phải là anh nên qua xem một chút sao?”
Lúc này Tần Hoài mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nhìn vết máu dưới đất, lúc này anh ta mới chợt nhận ra là tôi đã bị thương.
Anh ta hốt hoảng định chạy đến nhưng đã bị Phạm San San giữ lại.
“Anh Hoài, em thực sự rất sợ. Bọn chúng chạm vào cơ thể em rồi. Có phải là em đã bị dơ bẩn rồi hay không? Em không còn muốn sống ở trên đời này nữa.”
Cô ta cứ khóc giống như một đứa trẻ khiến cho Tần Hoài không thể rời mắt khỏi cô ta được.
Cuối cùng lại chỉ có thể bỏ mặc tôi cho nhân viên cảnh sát kia đỡ dậy. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng hướng về anh ta.
Tôi gọi tên anh, “Tần Hoài.”
Nhưng anh không hề nghe thấy. Phạm San San nắm lấy cánh tay Tần Hoài.
“Em muốn đi bệnh viện. Em cảm thấy bản thân không được sạch sẽ. Anh Hoài, em muốn đi bệnh viện.”
Nhưng chiếc xe cảnh sát chỉ có một. Lưng tôi lại đang bị thương, tôi cảm thấy không thể chờ đợi được nữa. Tôi đã tiến lên một bước nhỏ giọng yếu ớt nói với Tần Hoài.
“Tần Hoài, em đang bị thương rất nghiêm trọng. Em nghĩ em cần phải đi đến bệnh viện ngay.”
Viên cảnh sát cấp dưới cũng không thể nhịn được mà lên tiếng.
“Sếp Tần, anh qua đây đỡ chị dâu đi bệnh viện đi. Cô gái đó để em trông hộ cho.”
Nhưng Phạm San San lại nắm chặt lấy tay của Tần Hoài hơn nữa. Giống như sợ anh ta sẽ bỏ rơi cô ta vậy.
Đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được rốt cuộc trong đầu Tần Hoài đang nghĩ cái gì nữa.
Người phụ nữ đó giống tôi từ lông mày đến đuôi mắt, từ nụ cười đến cái cách mà cô ta nhìn Tần Hoài.
Rõ ràng ban đầu là cô ta tình nguyện làm thế thân của tôi, bắt chước tôi từng chút một trong chiến dịch truy bắt tội phạm này.
Rõ ràng tôi mới là người anh ta yêu.
Nhưng tại sao mọi thứ còn chưa đến cuối cùng Tần Hoài lại không thể phân biệt được đâu rốt cuộc là người anh ta thật sự yêu vậy?
Hay là hắn đã đánh mất bản thân mình?
Là từ khi nào?
Không biết có phải vì tủi thân hay không mà tôi lại lấy tay lau đi nước mắt. Tần Hoài nhìn thấy tôi khóc, gạt tay Phạm San San ra, bước chân nhanh về phía tôi.
“Tuyết Nhi, em đừng khóc. Em đau lắm à?”
Ừ, tôi đau thật.
Nhưng không phải vì vết thương, mà là bởi vì tôi cảm thấy bản thân sắp đánh mất đi thứ gì đó tôi từng cho là quý giá.
Tần Hoài đỡ tôi lên xe đến bệnh viện. Phạm San San bị bỏ lại đứng với viên cảnh sát cấp dưới.
Tôi đã nghĩ rằng anh ta chẳng qua là vì trách nhiệm thôi.
Nhưng khi tài xế lái xe đi, Phạm San San đột nhiên lại chạy đuổi theo chúng tôi. Tần Hoài ngồi bên cạnh tôi, anh ta không hề quay đầu lại nhưng ánh mắt anh ta đã phản bội anh ta rồi.
Anh ta siết chặt lấy bàn tay tôi, “Không sao, kệ cô ta cứ chạy đi. Vết thương của em quan trọng hơn.”
Nhưng ánh mắt của anh ta lại đang bán đứng anh ta. Anh ta không ngừng nhìn qua cửa kính chiếu hậu, nhìn về phía Phạm San San ở phía sau.
Cô ta cũng không thể đứng yên đó, vùng thoát khỏi tay vị cảnh sát kia, chạy đuổi theo chiếc xe chở tôi và Tần Hoài. Cô ta cứ vừa chạy vừa khóc như vậy.
Rõ ràng rất gấp gáp, cũng không màng đến vết thương ở đài gối mà chạy theo chúng tôi.
Bàn tay Tần Hoài siết chặt lấy tay tôi hơn, càng lúc càng đau.
“Tần Hoài…”
Tôi gọi anh ta nhưng đột nhiên Phạm San San bị vấp ngã, cô ta ngã sấp mặt xuống dưới đất. Tần Hoài ngay lập tức hét lên với tài xế.
“Dừng xe lại đi!”
“Nhưng chúng ta đang ở trên đường cao tốc.”
Nhưng mặc kệ lời khuyên ngăn của vị tài xế kia, Tần Hoài đã ngay lập tức mở cửa xe và lao ra ngoài đường cao tốc như một tên điên.
Còn tôi ngồi đó giống như một con ngốc.
Có thứ gì đó đã bị đánh cắp.
Không phải là trái tim tôi.
Có lẽ là một thứ tôi từng nghĩ sẽ là của mình mãi mãi.
Nhưng lòng người luôn là đổi thay không ngừng.
Đến cây lá còn chẳng trường tồn mãi với thời gian. Huống hồ chi là con người có máu thịt, có trái tim, có suy nghĩ.
Chúng ta chỉ có thể giữ được người muốn ở lại, chứ chẳng ai có thể giữ được người đã muốn ra đi.
Người thích bạn đến chết đi sống lại đó không nhất định sẽ mãi mãi thích bạn đâu.