Dấu Hiệu Của Sự Phản Bội.

Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

Hoặc tôi đã đánh giá quá cao năng lực tự kiềm chế của Tần Hoài.

Khi thấy dáng vẻ anh ta hốt hoảng chạy đi tìm Phạm San San trong đêm sau khi nhận được bức ảnh đó. Tôi đã hiểu ra, trong lòng của Tần Hoài đã có cái gì đó thay đổi.

Giây trước anh còn hết sức dịu dàng nắm lấy tay tôi. Giây sau, khi nhìn thấy Phạm San San nằm dưới đất, đôi mắt vốn dĩ rất bình tĩnh của Tần Hoài có chút gợn sóng.

Trên con hẻm vắng, cô ta nằm đó, chiếc váy xinh đẹp bị xé rách, bị hai ba gã đàn ông vây lấy, bộ dạng vô cùng thảm thương.

Khi Tần Hoài nhìn thấy liền ngay lập tức lao vào một trận chiến.

Anh ta là một viên cảnh sát nhưng lại hành động giống như một tên lưu manh vậy.

Anh hết đấm lại đá, nhưng anh sao có thể là đối thủ của ba bốn tên đàn ông cao to chứ?

Hôm nay đi với tôi, anh ta lại không mang theo súng. Anh ta nói, đó là một thứ nguy hiểm. Bên cạnh tôi chỉ cần có anh ta thì sẽ không có nguy hiểm nào cả.

Một tên cầm gậy lên giơ về phía anh, tôi hét lên gọi tên “Tần Hoài” nhưng dường như anh ta không nghe thấy tôi. Chỉ có tiếng khóc của Phạm San San mà thôi.

Nếu như tôi không làm gì đó, e rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Tôi đã không nghĩ được gì nhiều, tôi đi đến đẩy Tần Hoài ra, và kết quả, tôi là người hứng trọn cú đánh ấy.

Cây gậy giáng thẳng vào người tôi. Tôi có cảm giác như sống lưng của mình đau buốt đến muốn nứt ra làm đôi. Tôi bị đánh đến chảy máu và cơn đau khiến nước mắt tôi trào ra.

Tôi hét lên một tiếng “Á” rồi ngã khụy xuống đất.

Cùng lúc đó, cảnh sát đã tới.

Tôi đã nghĩ, mọi chuyện đã ổn rồi. Cuối cùng thì Tần Hoài sẽ có thể quay lại đưa tôi đi bệnh viện.

Nhưng không, tôi đã nhầm.

Thay vì nhìn về phía tôi, Tần Hoài đã đi đến chỗ của Phạm San San, cởi áo khoác của mình ra phủ lên thân thể trần trụi của cô ta.

Tần Hoài là một người mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại chạm vào thân thể chỉ còn lại áo lót của Phạm San San không chút e dè.

Tôi nên nói gì đây?

Trước đây anh ta đâu có như thế này. Giới hạn của một người đàn ông đối với một người phụ nữ khác ngoài bạn gái của mình đi đâu rồi.

Tôi đã rất tự tin tuyên bố chủ quyền trước mặt Phạm San San, nhưng bây giờ tôi lại không thể chấp nhận được chuyện chồng sắp cưới của tôi đang ôm ấp một người phụ nữ không mảnh vải che thân được.

Đó không phải là trách nhiệm của một cảnh sát. Cũng không phải là trách nhiệm của anh ta.

Tôi nằm đó với vết thương trên xương sườn và nhìn người đàn ông của mình quan tâm người phụ nữ khác. Tim tôi đau biết mấy.

“Có làm sao không? Chẳng phải tôi đã kêu cô trở về rồi hay sao?”

Phạm San San cũng rất tự nhiên mà ôm chầm lấy cổ anh, dùng đôi mắt đỏ hoe sờ lên chỗ bầm tím trên mặt anh.

“Em xin lỗi. Anh có đau hay không?”

Anh ta không đau nhưng người đau là tôi đây. Cơn đau buốt ở lưng như tăng thêm vài phần, tôi không biết có phải anh ta đã quên đi sự tồn tại của tôi rồi hay không?

Tôi mới là người anh ta yêu cơ mà.

Tôi vì anh ta đỡ lấy một đòn. Anh ta lại vì cô gái khác mà cởi áo khom lưng.

Sự lạnh lẽo bao trùm lấy trước mặt tôi.

Trông bọn họ mới thực sự giống như một cặp đôi hoạn nạn có nhau, cô ta không ngừng khóc lóc bấu víu vào người Tần Hoài.

“Không đau. Cô nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn. Tại sao cô lại cứng đầu như vậy hả?”

Nghe qua thì giống như một lời trách móc nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như một lời quan tâm hơn. Bởi vì Tần Hoài chưa từng tỏ ra lo lắng như vậy.

Anh ta cũng từng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Chỉ khác là, bây giờ ánh mắt đó bây giờ lại đang hướng về một người khác mà thôi.

Cho đến khi một đồng chí cảnh sát đi đến ngay lập tức đỡ lấy tôi.

“Chị dâu, chị không làm sao chứ? Bị thương có nặng không?”

Tôi đã đau đến bật khóc nức nở.

Không biết là cơn đau từ vết thương hay là từ trái tim qua nữa.

“Đau quá… Mau đỡ tôi!”

Tôi mím chặt môi, tiếng rít qua khẽ răng như đau buốt.

Chỉ là tôi cảm thấy người đáng ra nên hỏi tôi câu đó phải là người chồng sắp cưới của tôi mới phải. Nhưng lại đến từ một người xa lạ, nó khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.