Tình Là Độc Dược

Tình Là Độc Dược Vợ bé Mặc Cảnh Thâm

50 Chương

6,749 lượt xem

6 người theo dõi

4 đề cử

Truyện hài, ngọt sủng, có thịt (18+). Vào đọc truyện tặng tui 1 đề cử nhó. Đủ 100 đề cử bão 5 chương.

Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.
  • Thông tin truyện
  • Mục lục
  • Tặng ruby
  • Bình luận

Đối với tôi, tình yêu nó giống như một loại độc dược không có thuốc giải vậy. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu lần khi đã đặt lên đến miệng lại có đủ dũng khí để từ chối kia chứ?
 

Tôi chết vào cái năm mà tôi yêu Tần Hoài nhất. Khi tôi được đưa đến trước mặt hắn, tôi chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Kèm theo đó là giấy báo tử.

 

Tần Hoài từng nói với tôi, Phạm San San là một bông tuyết trắng thuần khiết.
 

Tất cả những gì tôi đang có, đều là do tôi nợ cô ta. Tôi phải trả! Hắn ép tôi uống thuốc câm và nhận tội chết thay cho cô ta. Nhìn thấy tôi bị người khác lăng nhục, hắn không chút thương xót. 
 

Khi ngồi trong nhà giam lạnh lẽo, tôi từng hỏi bản thân rất nhiều lần. Rốt cuộc trong tất cả những điều hắn làm vì tôi trước đây, có lần nào là hắn thật lòng yêu tôi hay chưa?
 

Tôi liếc nhìn hắn và người trong lòng, trước đây hắn cũng từng yêu chiều tôi như bông hoa hồng trên tay. Chỉ đáng tiếc, có bông hoa nào lại không tàn? Cho dù là hoa hồng hay là hoa cứt lợn ven đường, cũng phải tàn lụi giống nhau mà thôi.
 

Kết quả, tôi và đứa trẻ trong bụng của tôi phải trả giá cho hạnh phúc của hắn và ánh trăng trong lòng bằng cái chết của mình. Tôi nhìn người đàn ông tôi từng yêu mười năm ôm người phụ nữ khác. Bọn họ mỉm cười nhìn nhau khi họ tống tôi vào tù. Tôi bị hành hạ trong tù như một con chuột chết nhưng tôi lại chẳng thể kêu lên tiếng than vãn.

"San San, em đừng nhìn. Thật gớm ghiếc!"

Phải, thật kinh tởm! Không phải xác của tôi mà là các người đó. Những kẻ mặt người dạ thú!

Tặng ruby

Top tặng ruby

Bạn phải Đăng nhập mới có thể bình luận

Tổng 0 bình luận