Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa kính của tiệm.
Bây giờ chỉ có mình tôi ngồi ngây ngốc, tay cầm lấy ly trà mà mình vừa pha, mở tin nhắn điện thoại ra, lướt theo dòng tin tức buổi chiều vừa cập nhật, những trang báo mà tôi thường theo dõi, từng dòng sự kiện hiện lên, chỉ một buổi chiều mà sao nhiều chuyện thế, tôi tự hỏi!
Bỏ điện thoại xuống mặt bàn, tôi thu dọn đống sách mà mình mới bày ra, xếp lên kệ. Ra khỏi cửa tiệm, không khí lạnh lẽ của gió chiều, tôi bất giác rung lên vì lạnh.
Dạo một vòng quanh đó, tôi định vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, thông báo điện thoại lại tới, lấy nó từ túi xách của mình, nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên,tôi đọc xong rồi lại cất nó vào túi xách. Đó là người đã đặt hàng tối nay, tôi lựa vài thứ mình muốn ăn cùng chai rượu Soju rồi đi thanh toán.
Đi bộ trên con đường, buổi chiều dòng người qua lại đông đúc, tôi lướt ngang qua những cặp tình nhân đang nắm tay nhau, tôi đã không còn thấy ganh tị hay là ngưỡng mộ gì nữa rồi, cũng chẳng còn hận người đó, người mà tôi từng yêu nhất.
Cũng đã 19 giờ tối rồi, người hẹn cũng sắp tới, đứng trong quầy tôi nhìn ra ngoài cửa, tối nay trời đang mưa, nước mưa nhiễu giọt thấm ướt cả mặt kính, hôm nay trời dự báo không mưa mà. Vài phút sau, có một cô gái từ từ đi vào trên tay là một chiếc ô mà trắng còn có vào hình thù rất đáng yêu.
Tôi mở cửa cho cô ấy, tôi lỡ nhìn vào đôi mắt cô ấy, nó sưng và đỏ hoe, chắc cô ấy vừa khóc xong, tôi lấy cho cô ấy một ly trà nóng rồi ngồi xuống đối diện cô ấy.
- Có chuyện gì với mày à, sao lại khóc đến sưng cả mắt rồi!
Tôi thắc mắc, cô ấy là vì chuyện gì mà khóc nhiều đến thế, phải có chuyện gì đó thật đau lòng mới khiến một người rơi nước mắt.
- Tụi tao đã chia tay sau 5 năm quen nhau, anh ấy đã hứa sẽ bên cạnh, chăm sóc tôi đến hết đời này, tụi tao còn nghĩ tới cả chuyện kết hôn nữa, nhưng giờ anh ấy lại nói, anh...anh hết...
Cô gái ấy khóc òa lên như một đứa bé vừa bị té, nó đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, hai người khi yêu, người đàn ông có thể là người yêu cô gái trước nhưng thời gian về sau người yêu nhiều nhất lại sẽ là người con gái. Người luôn khó quên, dần vặt bản thân đến mất ăn mất ngủ, khóc hết nước mắt khi về đêm lại là người con gái.
Tình yêu là gì, có sự công bằng trong đó không?
Ôm cô gái vào lòng, tôi lau những giọt nước mắt đang còn đọng lại, tôi cảm thấy bản thân mình trong cô gái này, mình cũng đã từng yêu một người đến thế.
- Tao đã không đồng ý khi mày quen nó rồi, mày còn quen, giờ thì thành ra như vậy. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Bỏ ra 5 năm để rồi nhận được gì ngoài những cãi nhau rồi chia tay, chuyện đó xảy ra hơn trăm lần rồi. Mày bỏ ra cả thanh xuân để đi cùng anh ta, đánh đổi nhiều thứ mà anh ta còn bỏ rơi mày, mày có cảm thấy nực cười không?
Thật ra người khách này là đứa bạn thân của tôi, khi nó quyết định quen tên đó, tôi vốn không đồng ý nhưng do nó quá nhất quyết tôi cũng đành chấp nhận. Giờ đây tôi lại thấy nó khóc ngay trước mặt mình.
- Nhưng mà tao không nghĩ sẽ yêu anh ta như vậy, quen cũng đã 5 năm rồi, mày biết không....anh ấy tốt với tao lắm, khi mới quen anh ấy nói sẽ không làm tao buồn, đúng...vào lúc đầu quen nhau anh chưa từng làm tao buồn, chăm sóc tao rất nhiều...tao đã lụy rồi mày ơi!
Tôi cũng không thể nói gì, tôi hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, tôi cũng từng đâm đầu vào tình yêu, từng hạnh phúc từng đau khổ. Chia tay mà, ai chẳng buồn đúng chứ. Chúng ta đâu thể nào khuyên một người buồn ngưng khóc, thay vào đó hãy cảm nhận và lắng nghe người đấy.
- Mày nói cho tao nghe vì sao chia tay đi.
- Hôm đó, tụi tao có cãi nhau, anh ấy cứ chăm chăm vô chơi game...mày biết không từ nửa năm trước...không biết vì sao anh ấy lại như vậy, suốt ngày đi làm về thường hay ngồi chơi game, tao nói chuyện anh ấy cứ "à" "ờ" rồi lại qua chuyện. Lúc đó cũng vậy, hôm đó là trời mưa, tao không mang ô, tao gọi cho anh ấy...một cuộc rồi hai cuộc anh ấy mới nghe, còn quát tao, nói tao ngớ ngẩn thế có ô thôi cũng không nhớ đem, nói rồi anh ấy cúp máy, anh ấy không đi đón tao, tao đội mưa đi về, về tới nhà, tao thấy anh ấy dọn đồ, rồi anh ấy nói chia tay tao...Thế là tụi tao chia tay rồi...Tao vẫn không biết lý do là gì...Tao mệt lắm rồi.
Nhìn cô ấy một hồi, tôi suy nghĩ liệu là anh ta thật sự hết yêu cô hay là đã có người khác rồi. Tôi giống nó, lúc đó tôi cũng không biết được lý do là gì.
- Tại sao lúc đó mày không gọi tao đến đón mà lại đi mưa về.
Cảm xúc trong lòng cô ấy lại dâng trào, nó là cảm giác tội lỗi chứ không phải là đau lòng, cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ lặng nhìn xuống ly trà trên tay. Tôi khó chịu lắm, cũng đau lòng lắm, cô ấy có thể gọi tôi đến đón mà, sao lại không gọi, nó rất khó hiểu.
- Tao thấy rất có lỗi và mất mặt, tao chẳng có can đảm để gọi cho mày...tao từ lúc quen anh ấy, tao không còn nhiều thời gian với mày, lúc mày và anh ấy....tao cũng chẳng thể đến tâm sự với mày. Thì làm gì tao có thể goi mày đến khi tao cần.
- Thế tại sao hôm nay lại tới đây?
Cô ấy năm lấy tay tôi
-Xin lỗi, nhưng giờ tao chỉ còn có mày thôi.
- Ngốc quá, dù có chuyện gì, sao tao có thể bỏ mặt mày được, tao không quan tâm tới đâu, mày đừng có để ý đến thế.
- Nhưng tao vẫn thấy có lỗi
Cô ấy lại khóc nấc lên, chơi lâu vậy rồi nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều đến thế.
- Tình yêu là thứ là cho người ta dễ mê muội, quên đi mọi thứ xung quanh ta, nó cũng có thể làm ta đau khi nó biến mất. Tình yêu đem cho ta hương vị ngọt ngào khi mới chớm nở, cũng cho ta cảm giác đau thương khi nó kết thúc. Tình yêu là cái gì đó rất đẹp đẽ, chúng ta gặp một nhau cách tình cờ, đến với nhau trong vô thức. Khi yêu ai đó rồi ta luôn muốn làm cho người đó thật hạnh phúc , cũng vì thế mà chúng ta lại quên đi chính bản thân mình, quên đi những người bạn bên cạnh, khi quay lại phía sau, chúng ta lại thấy mình và họ ở xa nhau quá. Chúng ta có thể yêu một cách cuồng nhiệt nhưng đừng quên đi chính bản thân mình, đừng cố làm điều mà người khác muốn hãy làm điều mà mình muốn. Mày hiểu rồi chứ.
- Mày thật sự không trách tao sao.
- Không.
-Đúng thật, khi yêu anh ấy tao chỉ biết nghĩ cho anh ấy, dần quên đi điều mình muốn là gì, quên đi người bạn mà mình thân thiết nhất. Thật sự tao cảm thấy rất có lỗi với bản thân.
- Nhớ lấy, làm gì thì làm, đừng quên đi bản thân mình.
- Được...nhưng mà có thể cho tao buồn hết hôm này, lỡ khóc đến vậy rồi không dừng lại được.
Tôi thật hết nói nổi người bạn này rồi, rất dễ khóc cũng rất dễ cười khi nói ra những suy nghĩ nhưng uất ức trong lòng.
- Nhưng tao vẫn không hiểu được lý do chia tay của anh ta.
Tôi đặt hai tay mình lên vai của nó, mặt nghiêm tục nói:
- Nếu muốn biết mày hãy hỏi, đừng để suy nghĩ nhiều. Nói hết những thứ mình khó chịu cho anh ta nghe.
Con bạn tôi gật đầu như đã hiểu, hai chúng cùng nhau ăn những thứ tôi đã mua, cùng uống chai rượu Soju, cùng nói lại những chuyện ngày. Cả hai đều đã trưởng thành, không còn là những cô nhóc chỉ biết chạy lon ton đi chơi, giờ đây chúng tôi biết suy nghĩ, biết quyết định cho cuộc đời của mình rồi.
Nhìn ra cửa, mưa vẫn chưa tạnh, đèn đã được mở sáng, ánh đèn lấp lóe đủ màu sắc, trong không yên lặng tôi lại nhớ về anh ấy, người tôi muốn quên nhất. Tôi đã từng đọc một câu rất hay rằng:
"Khi tình yêu ra đi, đừng cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng; hãy ngẩng lên và ngước nhìn trời cao để thấy được nơi mà trái tim của bạn đang được chữa lành".